NGHỊCH CẢNH LÀ DUYÊN TU
Nghịch Cảnh Là Duyên Tu, Oán Thân Là Thầy Lớn.
– Trả Nợ Bằng Công Đức – Con Đường Giải Oan, Thoát Nghiệp
Trên hành trình tu đạo, ai cũng mong gặp thuận
duyên. Nhưng nếu mình tu mà chỉ mong thuận duyên, thì tâm dễ yếu mềm, dễ mất Bồ
Đề tâm khi gặp thử thách.
Nhưng thật ra, nghịch cảnh mới là thước đo
lòng kiên định, là chiếc gương soi Bồ Đề tâm của mình có thật hay không. Đó
chính là lúc khi bị nghiệp lực và oan gia trái chủ tìm đến, tức là những món nợ
từ nhiều đời nhiều kiếp, thì chính lúc đó là cơ hội trả nợ sạch sẽ để đường tu
thông thoáng.
Khi oán thân trái chủ tìm đến, đừng vội trách
trời than người. Họ không phải kẻ thù ngẫu nhiên xuất hiện, mà chính là những
người đã từng chịu đau khổ vì mình trong những kiếp xa xưa. Có thể vì một hành
động, hay một ác nghiệp mình đã gây, mà nay họ mang theo hận oán đến tìm.
Nếu mình sợ hãi, trốn tránh hay phản kháng,
vòng oán – báo – đền ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, nghiệp vẫn còn nguyên và sẽ
tiếp tục bám theo ở những đời sau.
Nhưng nếu mình dũng cảm đối diện, trả nợ bằng
công đức tu hành, thì mọi mối oan cừu sẽ hóa thành hoa sen trên đường giải
thoát.
Không oán trách họ… Vì họ chỉ là “người đến lấy
lại món nợ” mình đã vay, chứ không phải kẻ thù thật sự.
Nên hồi hướng công đức cho họ. Mỗi thời tụng
kinh, mỗi câu niệm Phật, mỗi lần trì chú, mỗi việc phóng sinh, bố thí, giúp người…
Tất cả đều có thể hồi hướng cho họ.
Không phân biệt thân hay sơ, không phân biệt
ai đúng ai sai – chỉ một lòng cầu cho họ giác ngộ, tâm trí sáng suốt, khổ não
tiêu trừ, buông bỏ oán hận, lúc ấy món nợ nghiệp giữa đôi bên mới thật sự chấm
dứt. Không còn dây ràng buộc, không còn cảnh báo – trả.
Người tu đạo chân thật không trả nợ chỉ bằng
vật chất, mà trả nợ bằng phước báu, trí tuệ và tình thương.
Vì vật chất chỉ trả được phần ngoài, còn công
đức mới trả được tận gốc tâm oán hận.
Giúp cả mình lẫn họ cùng bước ra khỏi vòng
oán – trả, báo – đền.
Vậy nên, khi gặp nghịch cảnh hay bị người hãm
hại, đừng hỏi “Tại sao lại là tôi?” Mà hãy mỉm cười và nói:
“Đã đến lúc trả nợ cho xong để tâm mình nhẹ
như mây, đường tu rộng như trời.” Và một ngày nào đó, bạn sẽ thấy…
Trong chính những người từng làm khổ mình, lại
hiện ra nụ cười an yên… cũng là lúc bạn biết: mình và họ đã cùng nhau bước ra
khỏi vòng luân hồi oán hận.
(Nguồn
sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét