HIẾU LÀ GỐC
CỦA ĐẠO LÀM NGƯỜI
Đạo và đời
đều lấy Hiếu làm căn bản, lấy hiếu làm kỹ cương cho gia đình và xã hội. Vì gia
đình là tế bào của xã hội, Nho gia đề
cao giá trị gia đình: “Tề gia trị quốc bình thiên hạ”, muốn bình thiên hạ trước
hết phải “tề gia”.
Cứ mỗi
mùa Vu lan về thì mọi người con Phật đều đề cập đến chữ Hiếu. Hiếu trong đạo Phật
ý nghĩa rất rộng và sâu, nhưng phần đông những người theo Phật chỉ nghĩ hiếu
gói gọn trong việc báo hiếu cha và mẹ, nên chưa phát huy hết tinh thần Hiếu. Vì
thế, hiếu là gốc của đạo làm người, hiếu không chỉ là đức tính căn bản mà còn
là nền tảng để xây dựng nhân cách của một con người trong gia đình và xã hội và
đưa đến giải thoát. Trong tinh thần Bồ tát giới, tinh thần hiếu thuận đối với
cha mẹ trong ba đời, quá khứ vị lai và hiện tại, nên gọi là hiếu đạo.
“Thuở ấy,
đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc mới thành đạo Vô thượng Chánh giác trong khi ngồi
dưới cội Bồ đề, ngài bắt đầu kiết “Bồ Tát Giới”. Ngài dạy rằng: “Hiếu thuận với
cha mẹ, Sư Tăng, Tam Bảo, hiếu thuận là pháp chí đạo. Hiếu gọi là giới, cũng gọi
là cấm ngăn”
Người
theo đạo Phật, khi ở trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, khi ra ngoài xã hội
giúp nước hộ dân, khi ngồi một mình thì rèn luyện tâm tính. Vì thế, không phải
đợi đến ngày Vu lan mới nói đến Hiếu. Hiếu được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi, mọi
đối tượng. Đạo hiếu chính là cội nguồn của đạo lý làm người. Trong xã hội hiện
đại, dù quan niệm ấy có nhiều thay đổi, nhưng đạo hiếu vẫn còn nguyên giá trị.
Từ xưa đạo Nho cho rằng đạo Phật là đạo không có hiếu, mà là đạo bất hiếu.
Nhưng không phải vậy, trong kinh Phật có nhiều lời dạy của Phật về đạo hiếu.
Kinh Tâm Địa Quán nói: “Ơn cha lành như núi Thái, Nghĩa mẹ hiền sâu như biển cả”
hoặc “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ
tức là thờ Phật vậy”.
Do đó,
Nho gia bài xích đạo Phật là đạo bất hiếu. Mâu Tử nhà Phật học uyên thâm bác bỏ những lời bài xích của Nho gia và trả
lời rằng: “ Đạo Phật ở nhà thì hiếu thuận với cha mẹ, còn ở ngoài xã hội thì
làm ích nước lợi đân, còn khi đối với bản thân thì rèn luyện đạo đức”.
Như vậy,
người Phật tử chân chính, làm đủ ba nhiệm vụ, bản thân thì tu tâm dưỡng tánh, với
gia đình thì hiếu thảo thuận hoà, với xã hội thì làm những việc ích dân lợi nước.
Đó là hiếu, bao gồm tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu. Tiểu hiếu là hiếu thảo với
cha mẹ, Trung hiếu là làm ích dân lợi nước, Đại hiếu là tu hành giải thoát, đạt
quả vị vô sanh bất tử.
Như vậy.
những người con Phật một trong ba Hiếu phải từng bước thực hành thì đó là phần
cơ bản để tạo phước đưa đến đời sống an lạc giải thoát ở hiện tại và mai sau./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét