TIỀN TÀI
Hai chữ Tiền tài đằng sau thêm hai chữ “tệ và
bạc” trở nên xấu xí bất tiện, rối loạn, bất an; là tiền tệ và tiền bạc. Chính
hai chữ tiền bạc mà đưa con người đến chỗ điên loạn bất an, quay cuồng trong cuộc
sống. Rất nhiều người mất ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ cũng vì tiền. Không tiền
con người cũng khổ, có tiền, nhiều tiền con người lại càng khổ hơn.
Tiền sinh ra bạc bẽo, tiền sinh ra tồi tệ thiếu
đạo đức , hết tình người, mối bang giao đỗ vỡ, tình cảm trở nên lạnh lùng. Mối quan hệ giữa cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn
hữu, thầy trò, làng xóm v.v… cũng vì tiền mà trở nên bất hoà, ly gián, đấu
tranh. Vì tiền mà anh em đấu đá, giết hại nhau. vì tiền mà vợ chồng không chung
thuỷ, trở thành kẻ thù nhau, vì tiền bạn bè xa cách, vì tiền mà quên ơn quên
nghĩa, cha mẹ, thầy trò.
Thế giới chiến tranh cũng vì tiền, nước này
đánh chiếm nước kia cũng vì tiền; nói chung đồng tiền cũng là sự sống của con
người, của xã hội. Nhưng nó cũng là đầu mối chiến tranh và chia rẻ. Tiền là con
dao hai lưỡi, biết xử dụng nó thì an toàn, không biết xử dụng nó, nó trở thành
kẻ thù, là mối oan gia trái chủ…
Có bài thơ nói về tiền như sau:
Ác nghiệt chi mi rứa hởi Tiền
Mi làm thiên hạ hoá khối người điên
Mi đeo mặt nạ đen thành trắng
Mi biến lòng người thẳng hoá xiêng
Mi đạp luân thường vào sọt rác
Mi xô đạo lý đỗ đôi bên
Mi làm thiên hạ đâm nhau mãi
Ác nghiệt chi mi rứa hởi Tiền!
Thật ra tiền là tờ giấy có mệnh số, nó vô tư
như mọi tờ giấy khác, nhưng do sự phân biệt, chấp trước, tham tâm, sân tâm, si
tâm của con người, biến nó thành thứ vũ khí giết hại người. Đối với người mê,
tiền là của quý, tiền là sự sống, tiền là cốt tuỷ của cuộc đời…Nhưng đối với
người tỉnh giác, tiền là một thứ phương tiện như mọi thứ phương tiện khác, nên
họ không chấp chặt lấy làm trọng. Đối với
người mê thì đau khổ vì tiền, đối với người tỉnh giác thì lạc quan với tiền,
nên có câu thơ về tiền như sau:
Khi mê tiền chỉ là Tâm
Tỉnh ra mới biết trong tiền có Tâm
Khi mê Tâm chỉ là Tâm
Tỉnh ra mới biết trong Tâm đầy tiền.
Hay
câu thơ khích lệ tinh thần tích đức khuyên tu, lấy hoa sen làm biểu tượng.
Khi mê bùn chỉ là bùn
Tỉnh ra mới biết trong bùn có sen
Khi mê sen chỉ là sen
Tỉnh ra mới biết sen kia nhờ bùn./.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét