NÓI THÌ DỄ- LÀM MỚI KHÓ
Nói Hay Không Khó – Sống Được Như Mình Nói Mới
Khó.
Nhiều năm tiếp xúc với đủ kiểu người tu, người
học đạo, người sống thiện… Tôi thấy rõ một điều: Chúng ta lý thuyết thì đầy –
nhưng hành được thì ít. Nói chuyện vô thường – thì ai cũng gật. Nhưng khi mất
người thân, mất tiền, mất danh… thì vỡ liền. Nói chuyện buông xả – thì ai cũng
thích. Nhưng đụng chuyện trái ý… thì ôm vô còn hơn người đời.
Tôi không nói để chê ai. Tôi chỉ muốn nói cho
thật: Chừng nào còn nói đạo như đang “thuyết trình” – mà chưa thấy được cái bản
năng sâu trong mình nó mạnh cỡ nào – thì còn xa lắm mới gọi là chuyển hóa. Tôi
hay nói một câu: “Đứng trước cám dỗ – mình có vượt qua được không? Gặp chuyện
trái ý – mình phản ứng làm sao?
Đó mới là chỗ lòi ra công phu tu hành.” Có
người hành thiền mười năm, đọc sách Phật mỗi ngày, giảng cũng hay –Nhưng bị người
khác hiểu lầm, chỉ trích, nói nặng – là phản ứng y như người chưa từng học
Pháp.
Có người nói:– “Tôi biết vô ngã.” Nhưng bị ai
đụng tới sĩ diện –là giận, là sân, là đau, y như còn có cái ngã rất bự. Cho
nên, tôi không tin lời nói. Tôi nhìn cái cách họ phản ứng khi bị đời xóc.
Nói an trú thì dễ – Nhưng có bị xúc phạm mà
không muốn trả đũa mới là an. Nói buông bỏ thì hay – Nhưng có ai lấy mất điều
mình thương mà không hận mới là buông. Tôi cũng vậy thôi. Sống ẩn cư nhiều năm,
tưởng mình “ngon “ rồi. Rồi gặp đúng người chạm vô chỗ đau – mới thấy: cái ngon
của mình chỉ nằm trên miệng. Lúc đó, xấu hổ thiệt. Nhưng cũng chính nhờ vậy mà
tôi tỉnh ra. Rằng tu – không phải để nói cho hay. Tu – là để thấy được những phản
ứng còn nguyên si trong mình, và học cách nhìn nó mà không chạy trốn nữa. Có
lúc tôi không dám viết gì, không dám khuyên ai – vì tôi thấy mình còn phản ứng
kiểu cũ, còn yếu xìu. Nhưng rồi tôi nhận ra: chính vì thấy mình còn dở – mới cần
tu. Chính vì thấy mình còn phản ứng ngu – mới cần nhìn lại. Thành ra, nếu có ai
hỏi tôi:
– “Sư ơi, biết mình tu tới đâu làm sao biết?”
Tôi chỉ trả lời:
– “Coi mình phản ứng trước nghịch cảnh cỡ nào
là biết.” Không cần giảng hay. Không cần phải nói giỏi. Chỉ cần đời nó đập vô mặt mình – mà mình phản
ứng thế nào– thì lúc đó mới biết mình có tu hay không.
Tk Pháp Quang
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét