QUÁN THÂN KHÔNG BỀN- QUÁN PHÁP KHÓ NGHE- QUÁN
THỜI GIAN QUA MAU- QUÁN ĐẠO NGHIỆP KHÓ THÀNH
Trong các kinh thường nói: Thân người khó được,
Phật Pháp khó nghe; thời gian qua mau, đạo nghiệp khó thành.
Hay thân người khó được, sáu căn khó đủ, bạn
lành khó tìm, tín tâm khó sanh; địa ngục khó thoát, ngạ quỷ khó qua, súc sanh
khó thoát. Nay chúng ta đã đầy đủ duyên
lành, các việc nói trên đều đã hội đủ. Thân người đã được, sáu căn đầy đủ, Phật
pháp đã gặp, tín tâm đã sanh, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đã ra.
Chỉ còn lại dốc chí tu tập để khỏi trở lại
vào các tai nạn trên, mới hy vọng không rơi vào ba đường khổ sau này. Bèn cách
dốc lòng niệm Phật kiên cố cầu sanh Tây phương là con đường duy nhất để thoát
khỏi khổ ba đường sáu nẽo.
Cái lo của Ta bây giờ là mạng sống giảm dần,
thời gian không còn bao lâu chúng ta sẽ chết. Nhưng đạo nghiệp của ta chưa
thành.
Vì thế đêm ngay siêng tu không để thời gian
qua mau, chúng ta mất cơ hội thoát khỏi khổ sanh, già, bệnh chết.
Hãy quán cái khổ ba đường như sau:
Trước hết chúng ta quán cái khổ địa ngục ở trần
gian, như người sắp bị đi tù, vừa nghe bị
đi tù chúng ta rúng động cả tâm can, bà con hoảng hốt, lo lắng, sợ hãi. Nhưng
tù ở thế gian có ngày hết hạn, có thể đi thăm, có cơm ăn áo mặc v.v.. có ngày
ân xá thế mà ai cũng sợ….
Ngược lại ngục tù trong ba cõi địa ngục, ngạ
quỷ, súc sanh thì khác hẳn hoàn toàn. Cái khổ ở ba cõi này vô cùng khắt nghiệt
gấp trăm ngàn vạn lần, cả thời gian và không gian. Vì thế người ta hay nói một
ngày âm phủ bằng ngàn ngày dương gian.
Thời gian ở địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh
thì dài lâu vô cùng vô tận. Vào thì dễ như chơi còn ra thì khó vô cùng, mỗi một
kiếp ở địa ngục đã lâu, xong kiếp địa ngục chuyển qua ngạ quỷ, xong kiếp ngạ quỷ,
mới chuyển qua súc sanh. Một kiếp ở địa ngục đã lâu huống phải trải qua ba kiếp
của ba cõi thời gian dài vô kể, không thể tính đếm được. Ví như muốn lên chương
trình Đại học phải trải qua cấp1, cấp, 2 và cấp 3. Mới hoàn tất nghiệp báo đã tạo
ra. Đó là nói quả báo, còn dư báo cũng tương tự.
Mỗi vòng thời gian của mỗi cõi đã lâu, mà trải
qua ba cõi thời gian dài vô tận không thể
dùng con số tính đếm được. Sau khi chết có thể đoạ vào địa ngục, hoặc ngạ quỷ,
hay súc sanh tuỳ theo nghiệp ác đã tạo khi còn sanh tiền, cũng không nhất thiết
phải đoạ ở trong ba cõi liên tục. Vì thế
có người vừa sanh ra từ cõi địa ngục, tánh tình họ hung ác, bạo ngược, giết người
cướp của như cơm bữa, không hề có chút lương tâm, tình người, đạo đức gì cả.
Người ta nói kẻ có “máu lạnh” là vậy. Thậm chí cha mẹ, anh em họ cũng không chừa
.. đó là hạng người vừa sanh ra từ địa ngục. Cái dư báo ở địa ngục vẫn còn
trong thân tâm con người. Tuy là thân người nhưng tâm hồn địa ngục là vậy. Lấy
cái khổ, cái chết, đầu rơi máu đỗ của người khác làm niềm vui cho mình. Lấy cái
chết của chúng sanh nuôi cái mạng sống cho mình, chúng sanh mê muội lấy khổ làm
vui. Nguyên nhân những cái vui đó là cái khổ muôn đời ngàn kiếp về sau.
Có người từ khi sinh ra cho đến già chết,
luôn ở trong hoàn cảnh túng thiếu, chỗ ăn chỗ ở không đầy đủ, tuy là thân phận
con người, nhưng tương đương với cuộc sống của loài súc sanh. Không có niềm
vui, sống toàn là khổ. Biết rằng đây là dư báo của đời trước còn lưu lại. Họ là
những người vừa ra khỏi nghiệp báo ngạ quỷ nên nghiệp ngạ quỷ tuy hết nhưng dư
báo vẫn còn là vậy. Nguyên nhân kiếp trước cướp của, thâu đoạt của cải người
khác. Bỏn sẻn, lừa dối, chiếm đoạt của người bằng mọi cách, lấy của người làm của
mình, mưu mô xảo quyệt để lấy của người. Mượn của người rồi quỵt luôn không trả
v.v..Hạng chúng sanh lấy của người làm sự sống cho mình, vì thế sau khi chết chịu
thân ngạ quỷ, hết kiếp ngạ quả sanh làm người trở thành người nghèo đói, thiếu
thốn về mọi mặc.v.v…
Hạng người sanh ra không những nghèo thiếu mà
còn khờ khạo thiếu thông minh, là do cái nhân đời trước, không tin nhân quả, huỷ
báng đạo đức, huỷ báng Tam Bảo, chê bai
những điều hay lẽ phải. Ngăn chận những người tu tập, gây khó dễ cho người khác
làm thiện v.v.. vì thế biết rằng hạng người này vừa sanh ra từ cõi súc sanh.
Tuy được làm thân người nhưng đầu óc không minh mẫn, là do dư báo của nhiều kiếp
trước không siêng làm thiện, không siêng học hỏi mà còn lại ngăn cản người khác
học hỏi tu tập, nên đời này sinh ra mang thân phận dốt nát ngu đần là vậy.
Đức Phật nhận thấy chúng sanh trong ba cõi,
sáu đường toàn là khổ, vui ít khổ nhiều, nên Ngài thương xót tìm mọi cách đưa
chúng sanh ra khỏi đường mê lối khổ. Nói ra nhiều phương pháp để chúng sanh tuỳ
chọn mà tìm đường thoát khổ.
Trong sáu cõi chúng sanh, có ba cõi địa ngục,
ngạ quỷ và súc sanh thì, toàn khổ không có vui. Còn cõi người vui ít khổ nhiều,
cõi A Tu la cũng vừa khổ vừa vui, cũng tuỳ theo phước nghiệp có khi khổ nhiều
vui ít. Duy chỉ có cõi trời vui nhiều khổ ít, nhưng hết phước báo cũng phải trở
lại khổ nhiều hơn vui.
Trong sáu cõi chúng sanh, duy nhất chỉ ở cõi người mới có sự tu tập, mới có cơ hội
làm phước thiện, mới có Phật, mới cao Tam Bảo, thánh nhân ra đời, còn 5 cõi kia
không có điều kiện tu tập và làm phước thiện.
Vì thế làm được thân người là cơ hội để tu tập và làm phước thiện để
nâng cao cuộc sống hiện tại và mai sau thoát khỏi luân hồi ba đường sáu nẽo.
Thời gian qua mau
Mạng sống giảm dần
Như cá cạn nước
Nào có vui chi!
Đại chúng tinh tấn
Như cứu lửa cháy đầu!
Đó là lời cảnh tỉnh của Phật, Tổ chúng ta lấy làm đề tài mà sách tấn cho mình,
để luôn tỉnh thức trong mọi thời mọi lúc./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét