NHƠN SINH VÔ THƯỜNG
Nhơn sinh vô thường, người đến rồi đi. Hôm
nay còn bên nhau ngày mai đã có thể cách biệt.
Cuộc đời là quán trọ, mỗi người là một vị khách, chớp mắt một cái là hết
một đời người. Gặp nhau là phước, hiểu nhau là duyên, ở bên nhau là sự lựa chọn.
Vui cũng tạm biệt, mà giận cũng lìa xa, được cũng chẳng mừng, mất là duyên của
quả. Phải chăng chúng ta thường nổi giận với những người gần gũi để chấp nhất ,
với những người mình tin, dễ tổn thương với người mình yêu, mà đôi khi giận hờn
đó lại đến từ những chuyện chẳng đáng là bao. Một tin nhắn trả lời chậm, một bữa
cơm không vừa miệng, một câu nói thiếu
diệu dàng. Và rồi lặng im như bức tường được dựng lên, lạnh lùng và xa cách. Một
cụ già đã nói, con người sống chung với nhau không có dài lâu, đến lúc hiểu được
nhau, có khi là lúc tiễn nhau đi rồi.
Bão lũ, hoả hoạn, thiên tai không hẹn trước,
không phân biệt giàu nghèo, chúng đến như nhắc nhở nghiêm khắc của tạo hoá. Mọi
thứ ta nắm giữ, vật chất, danh vọng, cả giận hờn chôn trong lòng, rốt cuộc đều
mong manh. Có những người hôm nay còn ngồi bên nhau, ngày mai chẳng còn thấy mặt.
Có những ngôi nhà vừa mới dựng xong, nhưng phút chốt hoá ra tro tàn. Những biến
cố không những lấy đi tài sản, mà cuốn theo những điều chưa kịp nói.
Đời người ngắn lắm, có đi chung với nhau lâu
đâu, chuyện đời vốn mong manh, chẳng ai dám chắc đi với nhau đến cuối con đường.
Vậy mà nhiều người cứ sống như thể mình còn rất nhiều thời gian, để chờ nhau
thay đổi, chớ có ai hiểu, chờ nhau quay lại. Ta để tổn thương đọng lại trong
lòng, như một cắt đứt vết sướt vào ngăn tủ, ngày nào chúng ta cũng lôi ra nhìn.
Ta để lòng mình lạnh lại, để những cơn giận nhỏ nhoi dần thành khống chế hết cuộc
đời, cuối cùng ta giữ lại được gì? Không phải tiền bạc, cũng không phải chiến
thắng, mà là ĐỨC và NGHIỆP, THIỆN và ÁC.
Những gì ta đã gieo trong lòng người khác, vì
vậy gặp nhau trên chuyến xe nhân sinh nầy, hãy thương được thì thương, hiểu được
thì hiểu. Nếu không thể cùng nhau đi trọn cuộc đời, thì ít nhất hãy đi cùng
nhau trong thiện tâm.
Quý vị thân mến! có ai đi với nhau lâu đâu,
câu nói này trong trái tim mình, sẽ là chìa khoá mở ra lòng bao dung, mở ra
giây phút sống sâu sắc hơn, với những người ta thương, mỗi lần sống nhẹ nhàng
như thể mới gặp gỡ đều là sự gặp nhau lần cuối ./.
Nguyên Ngọc- (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét