KHIÊM
CUNG
Lúa càng chín, cây càng cúi đầu;
câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng ẩn chứa một triết lý sâu sắc về đạo làm
người mà không phải ai cũng thấu hiểu được. Có người nói rằng, tao ngông tao vẫn
thành công, vâng đúng có những con người thành công dù tính cách ngông nghênh,
nhưng liệu họ có thật sự được tôn trọng, và quan trọng hơn, liệu thành công đó
có được bền vững không. Hãy nhìn quy luật tự nhiên, những bông lúa non thường vươn thẳng lên trời, nhưng khi chín hạt càng đầy thì đầu lại
càng cúi xuống. Đó không phải là sự yếu đuối mà là của sự trưởng thành.
Trong xã hội hiện nay, không
ít người cho rằng, ngông mới nổi bật, phải kiêu ngạo mới thể hiện được bản
lĩnh. Nhưng thử hỏi, một người thực sự có tài năng và bản lĩnh thì có cần phải ồn
ào như thế không? Chúng ta thường nghe câu: Người khôn ăn nói nữa chừng, để cho
người dại nữa mừng nữa lo, đó là biểu hiện của người thực học thực tài. Họ
không cần phải chứng tỏ, phải khoe khoang, bởi thực lực nói lên tất cả, lịch sử
đã chứng minh, những danh nhân để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người. Như cụ
Nguyễn Du nói trong truyện Kiều: “Có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ
tai một vần” . Hay là Ensten ông đã từng nói: “Tôi càng học thấy mình càng ngu
dốt”. Vậy nên khi ai đó tự hào về chữ ngông của mình, thì có lẽ chưa thực sự hiểu
được đạo lý lúa càng chín càng cúi đầu.
Sự khiêm nhường không phải là điểm yếu mà là bản lĩnh và trí tuệ và thực
sự của sự trưởng thành./. (Nguồn
sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét