PHẬT GIÁO VỚI BỐI CẢNH DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC
Trong hoàn cảnh đất nước loạn lạc, người dân
Việt Nam bị thực dân Pháp đô hộ, các
phong trào yêu nước như: phong trào Văn Thân, Cần Vương, Đông Du, Duy Tân, Đông
kinh nghĩa thục, Quốc dân đảng v.v… đều bị thực dân Pháp tiêu diệt tận gốc. Sự
hành quyết 30 liệt sỹ Quốc dân đảng tại Yên Bái kết thúc giai đoạn đầu của cuộc
đấu tranh bạo động giành độc lập. Nước mất nhà tan, đạo pháp suy tàn, Phật giáo
cũng điêu linh theo vận nước, chùa chiền bị phá huỷ làm công sở, nhà thờ, Tăng
đồ bị hoàn tục, kinh rẽ. …. Bao nhiêu thanh niên thời đó, phải lựa chọn hoặc đi
theo kháng chiến để đánh Tây (Pháp), hoặc ở lại trong thành để an dân. Lúc đó
phong trào chấn hưng Phật giáo của Đại sư Thái Hư bên Trung Quốc được khởi xướng,
từ đó việc chấn hưng Phật giáo tại Việt
Nam cũng bắt đầu khởi xướng theo. Và cũng từ đó tiến đến việc đấu tranh giành độc
lập. Các khẩu hiệu “Yêu đạo là yêu nước”, nghĩa là đất nước có bình yên thì đạo
Pháp mới trường tồn. Vì thế chấn hưng Phật giáo là phục hưng đất nước đã khiến
các nhà ái quốc thời đó tìm thấy niềm hy vọng cứu quốc ở Phật giáo. Lực lượng
Phật giáo tuy âm thầm nhưng mãnh liệt, tuy mềm mỏng nhưng dẽo dai. Từ năm 1930
khắp cả ba miền đều khởi xướng phong trào học Phật với các danh tăng như các
Ngài: Khánh Hoà, Khánh Anh ở miền Nam; ở miền Trung như ngài Phước Huệ, Lê Đình Thám…ở miền Bắc như Hoà
thượng Tố Liên, Trần Trọng Kim…
Ở thời Pháp thuộc và thời Ngô Đình Diệm, Phật
giáo không được nhìn nhận như một tôn giáo, do đó chỉ được thành lập hội Phật học
mà thôi. Lúc đó cụ Phan Bội Châu bị Pháp an trí tại bến Ngự ở Huế, ngày ngày cụ
qua chùa Từ Đàm dạy các chú học chữ Hán, trong đó có Hoà thượng Mãn Giác, Thầy
kể: Một hôm cụ hỏi các chú điệu: “ Sau này mấy chú muốn làm chi?” Các chú điệu
ngơ ngác. Cụ thét lên: “làm thầy tu nghe “
các chú điệu ngơ ngác, cụ nói: “Thầy tu là thù Tây”. Bài học yêu nước đó
đã in sâu vào tâm trí của các điệu của thế hệ Hoà thượng Trí Thủ, Trí Quang,
Thiện Minh, Đôn Hậu, Trí Thuyên, Thiện Hoa, Thiện Hoà, Thiện Siêu, Trí Tịnh,
Trí Nghiêm… Sau này đều là những bậc long tượng trong thiền môn.
Cụ Lê Đình Thám là em ruột của nhà cách mạng
là cụ Lê Đình Dương, là ngự y của vua Duy Tân, bị Pháp chém đầu trong vụ kháng
thuế ở Quảng Nam cùng với Thái Phiên, Trần Quý Cáp. Qua kinh nghiệm đau thương
đó, bác sĩ Lê Đình Thám đã đem tấm lòng yêu nước yêu đạo vào chốn thiền môn,
cùng với Hoà thượng Trí độ đã tạo nên một thế hệ Tăng sĩ cách mạng như ngài Trí
Quang, Thiện Minh, Thiện Siêu, Thiện Hoa, Thiện Hoà đã phục hưng Phật giáo từ đống
tro tàn của lịch sử, từ đó Phật giáo vươn mình qua các giai đoạn lịch sử của đất
nước cho đến này hôm nay. Mục tiêu của Phật giáo là “hộ quốc an dân” thời nào cũng vậy./.
(Trích một phần từ tập Kỳ yếu 35 năm Viện tịch
Hoà thượng Từ Ý. Của HT Trí Hoằng ).
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét