TU SAO CHO ĐÚNG
Lời khai thị của HT Thích Thanh Từ (2014)
Nếu quyết tu thì phải tu cho đúng nghĩa, tu cho đến nơi đến chốn. Không phải chỉ có tụng
kinh, trì chú, niệm Phật, ăn chay, đi chùa v.v.. gọi là tu, mà cần phải học hỏi
ở nơi những vị thiện tri thức, những bậc thầy tu hành chân chánh. Tu phải có đường
hướng cụ thể, không thể nói tu suông, sáng tụng kinh, chiều tụng kinh rồi tự
mãn cho chừng đó là đủ rồi, thì không phải mà không biết gì về sự tu thì uổng
phí thời giờ. Tu phải giác ngộ, cho nên cần phải có thiện tri thức hướng dẫn
cho mình, chỉ đường chỉ lối rõ ràng biết đường đi, biết hướng đến nơi đến chốn,
đó là đại phước của đời mình. Vì vậy, thiện hữu tri thức là người bạn chí thân,
quý báu trong đời tu của mình, nếu tu một mình thì khó có kết quả, tu một mình
sai lầm không ai chỉ bảo, không ai nhắc nhỡ, lạc lối không biết đường ra, người
ta nói ăn cơm có canh tu hành có bạn là thế.
Tu có kết quả mới xứng đáng cái công bỏ cha bỏ
mẹ, xa gia đình vào chùa, tu là làm một
việc cao quý hơn tất cả việc ở thế gian. Vì thế đừng xem thường việc tu, mà phải
quý trọng thời gian, đừng có tu lơ thơ mơ, chọn những giá trị hào nhoáng bên
ngoài không có giá trị. Việc đi tu không phải dễ, mà tu lừng thừng thì uổng phí
một kiếp làm người, tu không có kết quả, có tội với cha với mẹ. Tu có kết quả độ
cho cha cho mẹ cho bà con quyến thuộc. Đừng tự mãn cho rằng tụng kinh giỏi, nói
pháp hay gọi là tu, gọi là Phật sự mà trong tâm còn ham ưa danh lợi thì không
phải là Phật sự, không phải là chân tu.
Một đời đi tu đâu phải chuyện dễ, mà tu được
mới khỏi lãng phí đời người, cha mẹ tin tưởng vào mình, mà mình không tu thì phụ
lòng cha mẹ. Vì thế quyết tu cho có kết quả, mới độ được cha mẹ anh em, đừng
bao giờ tự mãn, cho rằng tụng kinh hay thuyết giảng giỏi, cho đó là làm Phật sự,
mà Phật sự không dính dáng trong tâm thì
đó là ma sự. Tâm mình phải luôn sáng suốt như tâm Phật mới là Phật sự. Tâm còn
danh lợi mà đi giảng dạy đó gọi là Phật sự thì không phải, vì Phật không dạy
mình tham lam danh lợi, ích kỹ. Vậy làm Phật sự với cái tâm thanh tịnh, tâm sáng suốt giác ngộ đó mới đúng nghĩa làm
Phật sự.
Có nhiều người vào chùa vài ba năm rời khỏi
chùa cất thất riêng để ở, vậy hỏi tu cái gì? Không biết tu cái gì hết, cứ ngồi
đó tụng kinh, tụng kinh đả rồi niệm Phật, chỉ biết chừng đó gọi là tu, trong
khi ý nghĩa kinh điển tụng mãi mà không hiểu nghĩa lý của kinh. Từ khi đi tu
cho đến bây giờ chưa từng tham dự một lớp học, một buổi học vậy làm sao hiểu biết
kinh luật mà hành trì. Nói chung cả người xuất gia lẫn tại gia, chỉ biết tụng
kinh, niệm Phật cho là tu, trong khi nghĩa lý kinh điển thì không hiểu, không học,
tu như vậy gọi là tu mù. Đã tu mù thì dễ sai đường lạc lối. Phần đông người tại
gia cũng vậy, sau khi đến chùa xin quy y, thầy làm lễ quy y xong có pháp danh rồi,
từ đó về sau chưa hề đi chùa, tu học một hôm nào, như vậy cứ cho mình là đệ tử
Phật. Cái pháp danh là cái tên suông trong đạo không thể nói là Phật tử được,
thế mà phần đông đinh ninh cho rằng mình chính thức là Phật tử, đó là danh tự
Phật tử mà thôi, không dính dáng gì đến việc tu.
Có nhiều người chỉ biết tụng kinh lạy Phật
như vậy cho là ham tu, tinh tấn tu, nhưng sự thực không phải vậy. Tu là ứng dụng
vào cuộc sống hàng ngày từ hơi thở, từ mỗi động tác đều tỉnh thức, chánh niệm
đó mới là tu. Số người chỉ biết kiềm tâm giữ ý trong lúc tụng kinh niệm Phật,
khi buông cái chuông cái mõ ra, thì việc đâu vào đấy, ồ ồ cạc cạc, cãi cọ chữi
mắng ôm sàm với người thân trong gia đình, những người hàng xóm, những người bạn
cùng tu, như vậy chưa phải là tu, chỉ tu trên hình thức, còn nội dung thì trống
rỗng.
Tu thì phải tỉnh thức, giác ngộ, mình tu sai
mình biết, mình lầm lỗi mình biết. Ngồi đóng cửa kín một mình cũng chưa gọi là
tu, mà tu phải có trí tuệ để ứng dụng vào cuộc sống hằng ngày làm lợi cho mình,
cho gia đình cho xã hội như vậy mới tròn việc tu. Lại có người hiểu đạo lý mà không
tu, hiểu trên chữ nghĩa lý thuyết thì chưa phải là tu, mà cần phải ứng dụng vào
cuộc sống mới thực sự là tu. Như vậy mới xứng đáng là người tu, không phụ chí
tu hành của mình và sự mong đợi của cha mẹ và mọi người./.
HT Thành Từ khai thị 2014
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét