ĐỪNG SỢ ĐỊA
NGỤC – HÃY SỢ TÂM MÌNH
Đừng sợ địa ngục – hãy sợ cái tâm mình đang
nuôi mỗi ngày Người ta hay nói: “Sống sao thì chết vậy. Chết sao thì đi về chỗ
tương xứng.” Mà thiệt, nhiều người miệng tụng kinh cầu sanh cõi lành, mà sống
thì sân si, ích kỹ, đụng chuyện là xé người ta ra làm tám mảnh, làm người ta
tan nát. Nhiều người sợ địa ngục, nhưng lại sống kiểu mời địa ngục tới ngồi
chung. Chửi người ta hằng ngày, nói xấu sau lưng, thấy người khác khổ thì hả
hê… Vậy là sống kiểu gì? Ngạ quỷ đâu phải chờ chết mới thành. Có người sống giữa
đời, mà bụng dạ khô queo, thấy ai cần giúp thì làm ngơ, thấy của người khác thì
thèm thuồng, tâm lúc nào cũng đói, đó đã là ngạ quỷ rồi đó.
Địa ngục đâu phải nằm dưới đất, Chính cái sân
hận, oán ghét, trả đũa trong đầu mình mỗi ngày… là lửa đang cháy âm ỉ rồi. Chỉ
cần một lời nói không vừa ý, là bốc lửa. Vậy sống trong lửa, không phải địa ngục
thì là gì? Mình đi chùa, mình lễ Phật, là để nhắc mình sống cho hiền, cho tỉnh.
Chứ không phải để gắn mác “Phật tử”, rồi nghĩ mình chắc chắn về cõi lành. Phật
không phải thần hộ mệnh. Ngài chỉ chỉ đường, còn mình có chịu đi hay không, là
chuyện của mình. Cho nên, đừng sợ địa ngục xa xôi. Hãy sợ cái tâm sân, tâm
tham, tâm ganh, tâm keo kiệt, tâm hơn thua… nó mới kéo mình xuống từng ngày, mà
mình không hay.
Tu là gì? Tu là chịu soi
lại chính mình, từng lời nói, từng ý nghĩ. Sống sao cho nhẹ lòng, nói sao cho
người nghe không tổn thương, nghĩ sao cho khỏi buốt bụng, và thương sao cho
không ràng buộc. Phước báu không nằm ở số lần tụng kinh. Mà nằm ở số lần mình
nhìn thấy được tâm xấu trong mình… và không chạy theo nó nữa. Tu không phải
chuyện gì lớn lao. Chỉ cần sống một ngày mà không làm ai khổ vì mình, là đã tiến
một bước rồi. Cõi lành, bắt đầu từ cách mình sống hôm nay.
Tk Pháp Quang
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét