NHỮNG NGUYỆN CẦU
Khi bước chân vào chùa, ta dễ dàng thấy mỗi
người đến đây đều mang theo một nguyện cầu: Người nghèo cầu no đủ; người giàu cầu bình an; kẻ cô đơn cầu nhân duyên; kẻ làm quan cầu thăng chức, kẻ học
hành cầu thi đỗ; người bịnh tật cầu hết bịnh v.v. Tất cả mọi người đều có sự
mong cầu giữ được những gì mình có, mình chưa có, mình chưa đủ…
Nhưng mấy ai hiểu rằng, càng mong cầu chúng
ta lại càng lo lắng, càng bất an. Bởi vì tất cả những gì ta đang nắm giữ rồi
cũng chỉ là cát bụi vô thường. Phần lớn người ta đi chùa không chỉ để thờ Phật
mà để thờ mong muốn của chính mình. Được thì vui, mất thì lại buồn khổ. Chưa có
thì mong cầu, có rồi thì sợ mất, cả đời
cứ mãi trôi trong vòng xoay của tham, sân, si chẳng khi nào thấy đủ, chẳng chút
nào lòng được an. Thế gian này không làm ta khổ, chỉ có lòng chưa biết đủ đó mới
chính là phát sinh ra phiền não, con người tự làm khổ mình, bởi những thứ ngoài
tầm với. Hạnh phúc không nằm ở những gì ta sở hữu, mà nằm ở chỗ ta có biết trân
trọng những gì đang có hay không. Khi biết buông bỏ thì ta sẽ thấy lòng nhẹ nhỏm
an nhiên, và thế gian này bổng trở nên thật thanh thản, thật thanh bình ./.
Lê- Luyến- (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét