KHẤT THỰC CHÂN VÀ GIẢ
Hỏi: Ở quê tôi luôn xuất hiện một số người tu, mặc cà sa,
ôm bình bát, ghé từng nhà khất thực nhưng chủ yếu là xin tiền, đứng hoài trước
ngõ cho đến khi nào xin được mới đi. Khi không xin được gì hoặc bị từ chối thì
họ nhìn chủ nhà với ánh mắt hằn học. Là một Phật tử, tôi đọc sách Niệm Phật Thập
Yếu, được biết: “Nếu thấy người mặc áo cà sa, không luận là kẻ giữ giới hay phá
giới, nên sanh tưởng như Phật”. Vậy tôi phải xử sự như thế nào để “kính
Phật trọng Tăng” trong những trường hợp này.
Đáp: Khất thực là
một pháp môn tu cao quý của người xuất gia. Pháp môn này được Đức Phật cùng chư
Thánh đệ tử thực hành và được duy trì, tiếp nối cho đến ngày nay. Trong các hệ
phái Phật giáo Việt Nam, quý thầy phái Bắc tông không đi khất thực, còn lại khá
nhiều quý sư phái Nam tông và một bộ phận nhỏ quý sư phái Khất sĩ vẫn còn thực
hành pháp khất thực.
Trong những năm gần đây, có không ít người giả dạng tu
hành mặc áo cà sa, ôm bình bát đi khất thực, lợi dụng lòng tin của Phật tử để
hưởng lợi, sống an nhàn bằng tài vật tín thí. Chính hành vi lợi dụng của những
người giả danh này đã gây ảnh hưởng không tốt đến uy tín của Tăng đoàn và làm tổn
thương lòng tin, sự kính trọng của hàng Phật tử. Mặc dù Giáo hội đã có những biện
pháp ngăn chặn đồng thời giáo dục Phật tử cảnh giác nhưng việc giả danh su sĩ
khất thực vẫn còn tiếp diễn, tuy không nhiều như trước đây. Vì thế, để tránh việc “tiếp
tay” cho nạn khất thực phi pháp hoành hành, trước hết chư Tăng, chư vị trụ trì
tại các chùa viện địa phương phải nỗ lực hơn nữa trong việc giáo dục Phật tử,
phân biệt chân giả giữa khất thực đúng pháp và khất thực phi pháp. Kế đến, hàng
Phật tử cần phát huy tuệ giác để thực hành bố thí, cúng dường đúng Chánh pháp.
Căn cứ vào giới luật, một vị Tăng sĩ Phật giáo, hành trì pháp môn khất thực
luôn tuân thủ các nguyên tắc như sau: Chỉ đi khất thực từ sáng đến giờ Ngọ (12
giờ trưa), không khất thực vào buổi chiều hay buổi tối. Chỉ nhận thực phẩm vừa
đủ chứa trong bình bát, không nhận thêm đựng trong các bao bị mang theo. Tuyệt
đối không nhận tiền bạc hay các vật có giá trị khác ngoài thực phẩm. Trong khi
đi khất thực, pháp phục phải gọn gàng, tươm tất và chỉn chu. Bước đi khoan
thai, chậm rãi và tâm luôn giữ vững chánh niệm, chỉ nhìn xuống đất về phía
trước khoảng vài mét, không ngó ngang, liếc dọc. Đứng im lặng trước nhà thí chủ
khoảng vài ba phút, nếu không được cúng dường thì lập tức bước đi đến nhà khác.
Khi nhận được thực phẩm cúng dường, phải chúc phúc, hồi hướng phước đức cho thí
chủ hoặc ban một pháp thoại ngắn (nếu cần). Dù mưa hay nắng cũng không đi nhanh
hoặc chạy, gặp cảnh hoạt náo cũng không đứng lại nhìn, thân tâm luôn chánh
niệm, trang nghiêm như pháp, như luật.
Trên đây là những biểu hiện và ứng xử của một Tăng
sĩ khất thực đúng pháp. Những ai khất thực mà không tuân thủ theo những nguyên
tắc này chính là những người khất thực phi pháp. Chỉ cần quan sát hình dáng và
các hành vi biểu hiện, chúng ta dễ dàng nhận ra những người giả danh, khất thực
phi pháp. Thường thì những người này vận y phục xộc xệch, mặt mày lơ láo, điệu
bộ gấp gáp, không hề ý tứ, nói năng buông tuồng, biểu lộ hằn học khi không vừa
ý v.v…và dấu hiệu dễ nhận biết nhất về họ là chỉ xin tiền. Hàng Phật tử cần
phải cảnh giác với những người này và chỉ cúng dường chư Tăng khất thực đúng
pháp mà thôi.Khi chư Tăng khất thực dừng lại trước nhà, nếu chúng ta có thực
phẩm thì tuỳ duyên cúng dường, khi không có thì thôi, không có gì phải áy náy
cả. Cúng dường là pháp tu mang đến phước báu song luôn đặt trên cơ sở
phát tâm, tự giác, tự nguyện, thành kính và tuỳ duyên, tuỳ thời.
Đối với lời dạy: “Nếu thấy người mặc áo cà sa, không
luận là kẻ giữ giới hay phá giới, nên sanh tâm tưởng như Phật” trong sách Niệm Phật
Thập Yếu là phương tiện giúp cho chúng ta luôn quán tưởng về Đức Phật. Thấy
chiếc áo cà sa thì tâm chúng ta nghĩ đến Phật, đến giác ngộ và giải thoát chứ
không phải tìm lỗi tốt xấu nơi người mặc áo cà sa. Tuy nhiên, vấn đề những
người giả danh tu sĩ, mặc cà sa lợi dụng lòng tốt của bà con Phật tử lại là
chuyện khác.
Từ lâu, Giáo hội đã chỉ đạo chư Tăng dừng việc trì
bình khất thực, điều này cho thấy bất cứ ai ôm bình bát khất thực đều là giả.
Tuy vậy, ngành Tăng sự của Giáo hội cần kết hợp với các ban ngành của
chính quyền địa phương, có biện pháp cụ thể và hữu hiệu hơn nữa để giải quyết
triệt để nạn khất thực phi pháp. Cùng với các ban ngành chức năng, hàng Phật tử
phát huy trí tuệ của mình, sáng suốt phân biệt chân giả, chánh tà để thực hành,
phụng sự và bảo vệ Chánh pháp./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét