CÕI ÂM VÀ CÚNG CÔ HỒN
Hỏi: Đạo Phật có quan
niệm về cõi âm hay không? Ma với người cõi âm và thân trung ấm là một hay khác?
Vì sao phải cúng cô hồn, nếu không cúng thì có bị ảnh hưởng gì không? Có nhất
thiết phải cúng cô hồn trong rằm tháng bảy không?
Đáp: Phật giáo hoàn
toàn không có quan niệm về một cõi âm hay một thế giới gọi là âm phủ. Cõi âm là
quan niệm tín ngưỡng dân gian, là thế giới của người chết đối lập với thế giới
người sống, cõi dương hay dương thế.
Tuy Phật giáo không nói về
cõi âm nhưng trình bày một thế giới quan vô cùng rộng lớn đến độ “không thể
nghĩ bàn”, gồm 3.000 đại thiên thế giới và nhiều cõi sống khác biệt nhau. Trong
hằng hà sa số thế giới ấy, loài người là một loại chúng sanh sống trong cõi Dục
cùng với loài trời, A tu la, súc sanh. Ngạ quỷ và địa ngục. Ngoài cõi Dục ra
còn có cõi Sắc và Vô sắc với vô số chủng loại chúng sanh cao thấp khác nhau. Đạo
Phật không xem loài người là trung tâm của thế giới mà bình đẳng với mọi chúng
sanh khác trong các cõi về phương diện giác ngộ, tuy mỗi loài có một thân phận
và nghiệp lực cũng như phước báo riêng.
Ma hay người cõi âm theo
quan niệm dân gian thường là những quỷ thần trong loài ngạ quỷ và loài A tu la
(hung thần, có phước báo ngang với các loài cõi trời nhưng thường sân hận). Do
các chúng sanh quỷ thần này có quyền năng (nghiệp thông) và có nhân duyên đặc
biệt với một số người nên giao cảm được với người. Thân trung ấm hay trung hữu
là thân trung gian trong giai đoạn chuyển tiếp từ khi chết cho đến lúc tái
sanh. Tuổi thọ của một thân trung ấm tối đa là 49 ngày, tuỳ theo nghiệp lực mà
có sự khác biệt về thời gian thọ mạng. Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt (cực
thiện hay cực ác) thì sau khi chết, thần thức sẽ sanh cõi trời hay đoạ vào địa
ngục mà không thọ thân trung ấm.
Vấn đề cúng cô hồn, thực ra
giáo điển phật giáo không đề cập đến một cõi sống nào có tên là cô hồn cả. Cô hồn
là cách gọi của dân gian, chỉ cho những vong hồn lang thang, không nơi nương tựa,
chính là những chúng sanh trong cõi ngạ quỷ (quỷ đói khát). Cúng cô hồn, theo
quan điểm Phật giáo, là bố thí cho những chúng sanh “khuất mặt” đang đói khát.
Người con Phật luôn phát tâm từ bi, thương xót mọi loài chúng sanh đồng thời
nguyện tu tạo phước báo bằng cách bố thí và cúng dường. Vì thế, ngoài việc bố
thí cho người nghèo khổ, súc sanh đói khát thì hàng Phật tử được khuyến khích bố
thí cho loài “khuất mặt” cô hồn được no đủ, bớt đói khổ, nhằm tăng trưởng phước
báo cho tự thân. Do vậy, nếu thực hành cúng thí cô hồn đúng pháp (lễ bạc nhưng
tâm thành, tụng kinh, chú nguyện đầy đủ) thì được tăng phần phước báo, nếu
không cúng cô hồn thì cũng chẳng sao vì bố thí
là do tự tâm của mỗi người, không ai bắt buộc chúng ta bố thí cả.
Mặt khác, cô hồn cũng biết
nhớ ơn và đền ơn, hộ trì những ai đã cho họ ăn uống đầy đủ đồng thời cũng rất tức
giận khi được mời đến mà không “ăn” được, vì sơ suất của người cúng. Do vậy, dù là bố thí (cúng) cho cô hồn song cần phải
nghiêm cẩn khi sắm sanh lễ phẩm, tâm bố thí phải thành kính, tôn trọng và nhất
là cần phải chú nguyện theo nghi thức Mông Sơn thí thực để cô hồn có thể thọ dụng
các vật phẩm thí thực.
Rằm tháng Bảy, ngày “xá tội
vong nhân” nên ngoài lễ cúng lễ tổ tiên, ông bà, cha mẹ quá vãng, mọi người thường
thí thực cho cô hồn. Tuy vậy, thực chất của pháp thí thực cô hồn là bố thí, do
vậy hàng Phật tử có thể thực hành pháp thí này bất cứ lúc nào, không nhất thiết
phải đợi đến ngày rằm tháng Bảy./.
Trích Phật pháp Bách
vấn tập II.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét