MẤT PHÁI QUY Y
Hỏi: Mẹ tôi đã quy y
năm 1960, hiện bổn sư đã viên tịch và phái quy y đã mất. Theo tục lệ quê hương,
khi người Phật tử trăm tuổi, trong nghi thức tẫn liệm có tục bỏ lá phái quy y vào trong hòm. Vậy mẹ tôi có
cần quy y lại để có phái quy y không, và tập tục bỏ phái quy y tẫn liệm theo có
nên không ?
Đáp:
Đối với vấn đề quy y, khi một người tự giác ngộ, thành tâm trước Tam Bảo phát
nguyện quay về nương tựa Phật, Pháp, Tăng đến trọn đời thì chính thức trở thành
Phật tử. Phái quy y được xem như giấy chứng nhận Phật tử, do nhà chùa cấp có
tên tuổi, pháp danh, địa chỉ cụ thể và được bổn sư ấn ký rõ ràng nhằm xác định
hệ phái, tông môn truyền thừa đồng thời mang ý nghĩa răn nhắc người con Phật thực
hiện những điều đã phát nguyện, sống
đúng với tinh thần của người con Phật.
Do vậy, từ giờ phút quy y trở
về sau, dù phái quy y được bổn sư cấp còn hay không thì tư cách của người Phật
tử ấy vẫn còn nguyên vẹn. Tuy vậy, trong trường hợp vì những lý do khách quan
mà không còn phái quy y thì phải liên hệ với bổn sư xin cấp lại phái quy y
khác. Riêng trường hợp bổn sư đã viên tịch và phong tục cần phải có phái quy y
để tẫn liệm cho mẹ khi lâm chung theo tập tục quê hương, bạn có thể đưa mẹ đến
chùa xưa (nếu xa xôi quá thì đến chùa ở địa Phương), trình bày hoàn cảnh và xin
được cấp phái quy y mới, nếu giữ nguyên pháp danh cũ thì càng tốt.
Và khi mất phái quy y, hay
là vị bổn sư viên tịch, những người đã quy y rồi, không nên quy y lần thứ hai.
Vì khi đã quy y rồi, từ đó về sau người ấy luôn nhớ mình là Phật tử, còn tờ
phái quy y chỉ là tờ giấy chứng nhận mốc thời gian mình đã quy y. Nên mất phái
không nhất thiết phải làm lại nếu có càng tốt, và việc bỏ phái quy y vào khi tẫn
liệm việc này cũng không nên. Nên để phái quy y trên bàn thờ cùng với ảnh thờ,
để con cháu biết cha mẹ là người đã quy y theo Phật, con cháu biết noi theo đi
chùa lễ Phật, và biết làm lành lánh giữ, đó mới thiết thực và lợi ích cho người
đã khuất.
Việc tẫn liệm cho người Phật
tử khi lâm chung, cần bỏ theo phái quy y chỉ là một là tục lệ mang sắc thái tín
ngưỡng dân gian, khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, theo Phật giáo, điều quan trọng nhất chính là
người sắp chết phải giữ vững chánh niệm rằng: Mình là Phật tử, nguyện trọn đời
đi theo Phật, đặc biệt là luôn duy trì câu Nam mô A Di Đà Phật trong lòng, đó mới
là những điều then chốt để được vãng sanh về cõi lành, thế giới Cực Lạc. Và bên gia đình khi người thân lâm chung
không nên khóc tế, luyến tiếc, trong tang lễ không được sát sanh hại vật cúng tế
linh đình, không nên trong những ngày tuần thất tổ chức đãi đằng, ăn nhậu, đã tốn
kém lại phản tác dụng về việc báo hiếu cho cha mẹ. Nếu tổ chức đãi đằng thì nên chay lạc, bố thí, phóng sanh,
cúng dường Tam Bảo, để hồi hướng phước báo cho người đã mất là quan trọng
hơn./.
Trích Phật pháp Bách vấn tập II.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét