TU TẠI GIA
(tu ở tại nhà không đến chùa cùng đại chúng)
Hỏi: Tôi là Phật tử tu tập tại gia, hàng ngày đều thực hành hai
thời công phu gồm tụng kinh (Di Đà, Dược Sư, Địa Tạng…) , sám hối (Thuỷ sám,
Lương Hoàng sám), trì chú và niệm hồng danh Phật A Di Đà theo Nghi thức Tụng
niệm. Ngoài ra, tôi còn đọc kinh sách và xem nghe những băng đĩa do quý thầy
thuyết giảng để hiểu thêm về giáo pháp. Xin hỏi việc tu tập của tôi như vậy có
phù hợp với hàng cư sĩ tại gia không? Tôi có thể tu hành ở tư gia như đã trình
bày mà không đến chùa được không (vì tôi thấy các khoá lễ ở chùa không mấy
thích hợp với sự hành trì của mình)? Đại chúng có cần thiết đối với sự tu tập
của một cá nhân không?
Đáp: Không phải không có lý do khi người ta nói “Ăn cơm có canh
tu hành có bạn”. Bởi lẽ lộ trình tu học có nhiều chông gai, chướng ngại nên rất
cần sự trợ duyên từ thầy tổ, pháp lữ, bạn đồng tu. Tuy nhiên, đối với những
hành giả nào đã biết “sống một mình”, biết “tự mình thắp đuốc lên mà đi”, đầy
đủ sự tự giác và có khả năng trạch pháp thì có thể tập tu một mình.
Hàng cư sĩ mà có khả
năng hành trì miên mật, đều đặng hai thời công phu tụng niệm tại gia vốn nhiều
duyên trần ràng buộc như bạn thực sự không nhiều, vì không phải ai cũng hội đủ
duyên lành để chuyên tâm tu học như ý nguyện. Với nội dung tu niệm bao gồm lễ
bái và đọc tụng các kinh sám, trì chú, niệm Phật A Di Đà, hồi hướng công đức
nguyện sanh về Tịnh độ như bạn đã trình bày là phù hợp với Chánh pháp. Không
chỉ tu niệm, bạn còn tham cứu thêm kinh điển và nghe pháp thoại để tự kiện toàn
nhận thức về giáo pháp và phương thức hành trì. Theo chúng tôi, bạn đã biết
trạch pháp và thiết lập pháp môn tu học phù hợp cho chính mình, Nếu duy trì ổn
định công phu hàng ngày như vậy thì chắc chắn bạn sẽ gặt hái được những thành
quả an lạc.
Vấn đề quan trọng là
ngoài việc tu hành ở nhà, bạn cần phải đến chùa, thiết lập liên hệ mật thiết
với chư Tăng và các đạo hữu Phật tử. Vì sao? Có thể bạn không thường xuyên tham
dự các khoá lễ có tính cách đại chúng ở chùa vì không phù hợp với cách hành trì
mà bạn đã thiết lập. Đơn cử như bạn đang thọ trì bộ kinh Pháp Hoa, trong khi
đạo tràng ở chùa tụng kinh A Di Đà hoặc mỗi lần bạn niệm Phật A Di Đà đến cả
ngàn biến, trong khi đạo tràng niệm ít hơn hay bạn lễ sám nhiều mà đạo tràng
lại lễ sám ít v.v…Trong trường hợp này, việc bạn tu hành riêng, độc lập với đạo
tràng đại chúng ở chùa là điều có thể cảm thông và chấp nhận. Tuy vậy, chí ít
trong tháng, bạn nên có một đôi lần tu tập chung với đạo tràng.
Bạn cần phải thấy
rằng hàng Phật tử đến chùa không chỉ để tham dự các khoá lễ mà việc đến chùa
còn mang nhiều ý nghĩa khác quan trọng hơn nhiều. Đó là thân cận Tam Bảo, chia
sẻ kinh nghệm hành trì, trao đổi nhận thức và học hỏi về giáo lý, thắt chặt
tình đạo hữu hunh đệ, giúp đỡ tương thân tương ái lẫn nhau, tham gia các hoạt
động từ thiện xã hội … nhằm hướng đến thành tựu mục tiêu cao cả của người con
Phật là sự lợi và lợi tha.
Vì thế, trong quá
trình tu học dù bạn tinh tấn đến mấy mà không biết thiết lập truyền thông để
gắn kết với chùa, chư Tăng và đạo tràng thì chưa phải là điều hay. Tăng thân và
những đạo tràng Phật tử tu học thanh tịnh có năng lực hộ trì người tu rất mạnh
mẽ. Những ai có duyên lành tu tập cùng đại chúng mới thấy được tầm quan trọng
của Tăng thân, đạo tràng. Hành giả nào cảm nhận được năng lượng bảo hộ của đại
chúng, đạo tràng để nương tựa thì sẽ được soi sáng và trợ duyên thêm rất nhiều.
Mặt khác, sự tu tập
của bạn dù đã nỗ lực rất lớn nhưng muốn đi xa hơn nữa trên lộ trình tâm linh,
ngoài kinh sách ra bạn cần phải nương tựa các bậc thầy, những người đi trước.
Khi công phu hành trì còn cạn, chưa đạt đến nhất tâm hay định tâm thì cố nhiên
vai trò chỉ đường của người thầy rất quan trọng. Nhưng đến khi tâm trạng đã đạt
được sự an ổn đôi chút, có khuynh hướng đi sâu vào định thì nhiều hiện tượng
“lạ” sẽ xảy ra và lúc ấy vai trò vị đạo sư lại càng cần thiết hơn. Chấp thủ vào
vọng cảnh và cho rằng đó là sở đắc sẽ lạc vào ma chướng rất nguy hiểm. Ngay cả
những Tăng sĩ sau khi nhập thất tịnh tu phải giải trình kiến giải để được tháo
gỡ những điều vướng mắc. Vì thế, tự giác tu tập một mình là phương tiện nhằm
đẩy mạnh công phu, biết “sống một mình” không có nghĩa là tách rời hoàn toàn
với Tăng thân.
Do vậy, chọn con
đường tu tập một mình để nỗ lực công phu là cần thiết nhưng không thể không
nương tựa các bậc thầy và đại chúng. Nói chính xác hơn, trong quá trình dụng
công rất cần sự yểm trợ và soi sáng của Tăng thân. Gặp bất cứ hiện tượng, biến
chuyển khác lạ nào của thân tâm đều cần thưa hỏi và được hướng dẫn của người đi
trước. Đây là một trong những điều kiện cần yếu nhằm giúp hành giả tu vững chãi
và đúng đắn./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét