Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

VỊ NI SƯ (THIỀN SƯ) ĐẦU TIÊN CỦA NI GIỚI VIỆT NAM

 

VỊ NI SƯ (THIỀN SƯ) ĐẦU TIÊN

CỦA NI GIỚI VIỆT NAM

     Hỏi: Xin cho biết tiểu sử và tư tưởng Thiền học của Ni sư Diệu Nhân ?

    Đáp: Ni sư Diệu Nhân (1042-1113)  là một trong những hiện tượng đặc biệt, vị Ni sư (thiền sư) đầu tiên của Ni giới Việt Nam. Xuất thân từ hoàng gia, lập gia đình rồi sau đó xuất gia, trở thành bậc cao đức trong Ni chúng, thuộc thế hệ thứ 17, dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Sử liệu về Ni sư Diệu Nhân được ghi lại trong Thiền uyển tập anh, và Đại Việt sử ký toàn thư.

        Theo Thiền uyển tập anh, cuộc đời và sự nghiệp của Ni sư như sau: Ni sư ở viện Hương Hải, làng Phù Đổng, Tiên Du. Cô tên là Ngọc Kiều, con gái lớn của Phụng Yết Vương, bẩm tính hiền thục, ngôn hạnh có pháp. Vua Lý Thánh Tông nuôi ở trong cung. Đến tuổi cập kê, vua gả cho Châu mục Chân Đăng họ Lê. Họ Lê mất, tự thề ở vậy giữ nghĩa không tái giá.

        Một hôm than rằng: “Ta xem thế gian, hết thảy các pháp cũng như mộng huyển, huống gì bọn phù vinh có thể nương tựa được sao?”.

        Do đó, đem cho sạch các đồ trang sức, xuống tóc xuất gia, đến thọ Bồ tát giới với Chân Không tại làng Phù Đổng, học hỏi tâm yếu. Chân Không vì vậy ban hiệu và cho phép trụ trì tại Ni viện. Cô giữ giới, hành thiền, đạt được Tam ma địa, thật là bậc tôn túc trong hàng Ni chúng. Có ai đến cầu học, cô tất đem Đại thừa ra giảng dạy và nói “Chỉ trở về nguồn tự tính, thì đốn tiệm có thể tuỳ đó mà thể nhập, hãy thường tịch tịnh, tránh xa thanh sắc, ngôn ngữ”.

        Có học trò hỏi: “Tất cả chúng sanh bệnh, cho nên ta bệnh, sao gọi khi nào cũng tránh xa thanh sắc?”

        Cô đem giáo nghĩa đáp : “ Nếu lấy thanh sắc Ta, lấy âm thanh cầu Ta, là người làm tà đạo, không thể thấy Như Lai”.

        Lại hỏi “Sao gọi là ngồi yên ?”

        Cô đáp: “Xưa nay không đi”.

        Lại hỏi “Sao gọi là không lời?”

        Cô đáp “Đạo vốn không lời”

        Ngày 1 tháng 6 năm Hội Tường Đại Khánh thứ 4, cô cáo bệnh, nói kệ:

        :Sinh già bệnh chết

        Từ xưa thường vậy

        Muốn cầu thoát ly

        Cởi trói thêm buộc

        Mê mới tìm Phật

        Lầm mới cầu thiền

        Thiền Phật chẳng tìm

        Ngậm miệng không nói”.

        Bèn gội tóc, rửa mình, ngồi kiết già thị tịch, thọ 72 tuổi ( Lê Mạnh Thát, Nghiên cứu Thiền uyển tập anh),

        Về tư tưởng của Ni sư Diệu Nhân, trước hết chúng ta thấy Diệu Nhân thâm tín Đại thừa, nhất là giáo nghĩa của kinh Duy Ma Cật và Kim Cương. Trong lời than “Ta xem thế gian, hết thảy các pháp cũng như mộng huyễn” và khi có học trò hỏi “Tất cả chúng sanh bệnh, cho nên ta bệnh (Kinh Duy Ma Cật), sao gọi là khi nào cũng tránh xa thanh sắc?”, Diệu Nhân đã lấy bài kệ nổi tiếng “Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệc như điển, ưng tác như thị quán (Kinh Kim Cương) trả lời, chứng tỏ Diệu Nhân đã vận dụng nhuần nhuyễn tuệ giác Bát nhã, thấu rõ thực tướng của vạn pháp là Không, mọi hiện hữu đều giả có, không thật, như mộng huyễn. Chủ trương của Diệu Nhân là trở về nguồn tâm, đốn hay tiệm chỉ là phương tiện đều có khả năng thể nhập, muốn được vậy trước phải giữ tâm thanh tịnh, dứt bặt ngoại duyên.

        Đặc biệt, Diệu Nhân quan niệm về vấn đề sống chết là lẽ thường nhiên, có sanh thì có tử là một quy luật tất yếu, vì thế chẳng có gì để quan tâm hay vướng bận. Ngay đây, rõ ràng Diệu Nhân đã kế thừa quan điểm “ đối với việc sống chết, chẳng có gì bận lòng” của Trì Bát và “Tuỳ vận thịnh suy không sợ hãi” của Vạn Hạnh. Thấu triệt sống chết là thường nhiên, vậy thì đâu cần vẫy vùng thoát ly sanh tử bằng cách “tìm Phật, cầu thiền” cho thêm trói buộc, mê lầm. Bởi theo Diệu Nhân “Đạo vốn không lời, xưa nay không đi”, chân tâm thường hiện. Do vậy chẳng cần tìm Phật thiền ở đâu xa vì Phật thiền đã sẵn ngay trong đời sống thường nhật. “Chỉ trở về nguồn tự tính”, sống bình thường, an nhiên từng phút giây trong hiện tại hay nói như Sùng Phạm “đói ăn khát uống” chính là chân tâm. Phật tính hiện tiền bởi “Tâm bình thường là Đạo” (Nam Tuyền- Phổ Nguyện). Vì thế, Diệu Nhân quyết “ngậm miệng không nói”, chỉ mặc nhiên “im lặng sấm sét”. Im lặng mà sáng suốt, tịch tịnh mà chiếu soi, hoàn toàn giải thoát và tự tại.

        Có thể nói, Diệu Nhân đã kế thừa cả một truyền thống Thiền học Việt Nam, dấu ấn đậm nét trong tư tưởng Thiền học của Diệu Nhân là “Phật ở khắp nơi”  (Cảm Thành), chân tâm chính là “đói ăn khát uống” Sùng Phạm và an nhiên  tự tại vì “sanh tử là lẽ thường” (Trì Bát). Chính tư tưởng Thiền học đặc sắc của Diệu Nhân đã góp phần hình thành quan điểm “cư trần lạc đạo” của Trần Nhân Tông và sự ra đời của thiền phái Trúc Lâm thời Trần./.

                                                        Trích Phật pháp Bách vấn tập II.

{]{

VỊ NI SƯ (THIỀN SƯ) ĐẦU TIÊN CỦA NI GIỚI VIỆT NAM Rating: 4.5 Diposkan Oleh: CHÙA TAM BẢO TAM KỲ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét