NGƯỜI THỌ BỒ TÁT GIỚI
PHẢI ĂN CHAY TRƯỜNG?
Hỏi: Tôi quy y Tam Bảo
đã nhiều năm rồi, nay muốn phát nguyện thọ Bồ tát giới để tu tập tinh tấn hơn.
Nhận thấy, qua các kỳ Đại giới đàn, chư vị Hoà thượng đều có truyền giới Bồ tát
cho chư Tăng và các Phật tử. Xin cho biết khởi nguyên và nguồn gốc của giới
này? Người Phật tử tại gia hội đủ những điều kiện gì mới được thọ giới? Nghe
nói sau khi thọ giới này thì người thọ phải trường trai và phải chấm dứt quan hệ
sinh lý vợ chồng, đúng không? Thọ giới Bồ tát được lợi ích gì? Tôi và một số chị
em đồng đạo cùng cơ quan rất mong muốn cầu giới pháp nhưng vì chưa thông suốt
nên ngần ngại, không dám. Rất mong được giải đáp.
Đáp: Người Phật tử tại
gia phát tâm tu học theo lời Phật dạy tuần tự từ thấp đến cao. Bắt đầu từ quy y
Tam Bảo, thọ trì Năm giới tức đã đặt bước chân đầu tiên lên lộ trình giác ngộ.
Tiếp theo là thực tập sống đời xuất gia một ngày một đêm, thông qua phương thức
tu tập Bát quan trai giới. Đỉnh cao của sự tu tập đối với hàng Phật tử tại gia là phát Bồ đề
tâm, thọ trì Bồ tát giới, hành Bồ tát đạo. Phật tử dù gia duyên ràng buộc nhưng
sau thời gian tu tập, muốn tấn tu đạo nghiệp, dõng mãnh phát Bồ đề tâm, cầu
truyền thọ giới Bồ tát để tu tập là một việc làm rất đáng ca ngợi, không phải bất
cứ người con Phật nào cũng hội đủ duyên lành để phụng hành. Đồng thời, trước
lúc cầu giới pháp mà cố công tìm hiểu tường tận để tự lượng sức mình chứng tỏ
Phật tử có sự tu tập rất nghiêm túc.
Đề cập đến giới Bồ tát tức
liên hệ đến Phật giáo Bắc truyền. Dựa trên nền tảng Đại bi, người Phật tử phát
khởi Bồ đề tâm, hành Bồ tát đạo, viên mãn tự lợi và lợi tha là lý tưởng hành đạo
của Bồ tát. Giới Bồ tát được ứng dụng rộng rãi cho hàng xuất gia và cả Phật tử
tại gia. Trong khi đó giới Thanh văn chỉ dành riêng cho hàng xuất gia. Khởi
nguyên của giới Bồ tát, tất nhiên do Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết. Tuy
nhiên, nhân duyên chế giới Bồ tát lại có phần khác biệt với nhân duyên chế định giới Thanh văn. Ở giới Thanh văn, nhân duyên
chế định giới pháp là “tuỳ phạm tuỳ chế”. Nghĩa là tuỳ theo sự vi phạm mà Phật thuyết giới nhằm răn dạy đệ tử từ nay về sau không được tái phạm.
Giới Bồ tát thì hoàn toàn khác biệt, không cần duyên vi phạm của hàng Phật tử rồi
nhân đó chế giới. Giới Bồ tát do Đức Phật nhất thời đốn chế, nghĩa là sau khi
chứng Vô thượng Bồ đề liền chế định giới luật.
Trong các chuẩn mực về tư
cách cá nhân để được truyền trao giới pháp, có thể nói điều kiện của giới Bồ tát là phóng khoáng và bao dung nhất.
Vì lẽ, không chỉ mọi người mà hết thảy mọi loài chúng sanh đều có thể lãnh thọ
giới Bồ tát. Kinh Anh Lạc, Phật dạy “Chúng sanh trong lục đạo đều được thọ giới,
chỉ cần hiểu được lời của pháp sư thì đắc giới không mất”. Mặt khác, “người thọ
giới Bồ tát này, không luận là quốc vương, đại thần, Tỳ kheo, Tỳ kheo ni; không
luận là chư thiên cõi Sắc, cõi Dục,
không luận là thứ dân, nô tỳ, cũng không luận tám bộ quỷ thần hay là súc sanh,
hễ ai hiểu được lời pháp sư đều được thọ giới và đều được thanh tịnh thứ nhất”
(Kinh Phạm Võng). Như vậy, có thể nói bất kỳ ai cũng được thọ bồ tát giới. Tuy
rộng rãi và khoáng đạt về đối tượng thọ giới nhưng giới tử phải phát tâm Bồ đề,
chí nguyện lợi tha, làm lợi ích cho chúng sanh mới thể nhận được tịnh giới.
Sau khi tiếp nhận giới Bồ
tát rồi, người Phật tử tại gia Bồ tát giới phải giữ giới và thực hành công hạnh
của Bồ tát. Muốn giữ giới và tu học như pháp, tất nhiên người Phật tử tại gia Bồ
tát giới phải thân cận những bậc thầy một thời gian dài để học hỏi và tu tập.
Riêng hai vấn đề mà Phật tử hỏi thì trước hết, cố nhiên, người Phật tử tại gia
Bồ tát giới phải hoàn toàn trường trai, nghĩa là ăn các thực phẩm có nguồn gốc
thực vật đến trọn đời. Kế đến, người Phật tử tại gia Bồ tát giới không phải chấm
dứt quan hệ sinh lý vợ chồng như Phật tử đã nêu mà vẫn được phép sống đời sống
gia đình với quan hệ ân ái bình thường. Song, phải chung thuỷ tuyệt đối, không
có bất cứ mối quan hệ nào khác ngoài giá thú, đồng thời việc quan hệ vợ chồng
không được trái thời, trái chỗ và trái
nơi. Trái thời là “việc ấy” không xảy ra vào ban ngày, vào các ngày lễ sám, các
ngày trai; trái chỗ là ngoài hai bộ phận sinh dục nam nữ; trái nơi là ngoài phòng ngủ của gia đình. Tóm
lại, giới này có phần tương tự giới không tà dâm của Năm giới.
Bồ tát giới là giới của tâm
địa, là căn bản của Phật tính, là đức tin của Đại thừa. Do vậy, hành giả phát
tâm tu tập Bồ tát giới là đi theo con đường của chư Phật, từng bước thể nhập Phật
tánh, phát bi nguyện độ sanh đến ngày công viên quả mãn. Thọ trì Bồ tát giới,
khi chưa thành Phật có năm điều lợi ích: Một là được chư Phật trong mười phương
hộ niệm. Hai là, lâm chung tâm thần không loạn động, chánh niệm hiện tiền. Ba
là, sanh nơi nào cũng được gần chư Bồ tát. Bốn là, thành tựu nhiều công đức lớn,
Năm là, nhờ trì giới nên đạt được định, huệ viên mãn, chứng đắt quả vị Phật./.
Trích Phật pháp Bách vấn tập II.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét