CÚNG CHAY VÀ CÚNG MẶN
Hỏi: Chúng tôi được biết, việc giết gà, vịt .v.v… để làm cỗ dâng cúng trong các ngày lễ Tết, giỗ chạp là góp phần làm cho nghiệp báo của những người quá cố thêm nặng nề, khó được siêu thoát, không phải là sự báo hiếu đúng Chánh pháp. Như thế, có phải hàng Phật tử chúng tôi nên cúng chay để hương linh được hưởng được lợi ích? Chúng tôi là Phật tử, vì bận rộn công việc làm ăn và hoàn cảnh gia đình chưa đủ điều kiện nên không thể tu tập hạnh ăn chay. Xin hỏi người chưa thực hành ăn chay thì có bị phạm giới hay ảnh hưởng đến tu học không?
Đáp: Tưởng niệm, cúng kính tổ
tiên, ông bà, cha mẹ và những người thân quá vãng là nét đẹp văn hoá truyền thống
của người Việt. Vì thế, vào những ngày lễ Tết hay giỗ chạp, chúng ta thường sắm
sanh lễ vật, bày cỗ để dâng cúng với quan niệm phổ biến là “lễ bạc nhưng tâm
thành”.
Đối với những người con Phật, cúng kính ngoài ý
nghĩa tưởng niệm, tri ân còn là dịp để cầu nguyện, làm các công đức nhằm hồi hướng
phước lành cho người thân quá vãng. Kinh Địa Tạng có nói về việc các hương linh
bị đoạ trong cảnh khổ luôn mong mỏi những người thân làm được nhiều phước đức để
hồi hướng cho họ. Mặt khác, các hương linh cũng chẳng mấy vui khi thân nhân vì
họ (cúng giỗ) mà tạo nghiệp sát sanh, hại vật làm cho nghiệp báo của người sống
lẫn người chết càng nặng nề thêm.
Đặc biệt, trong vòng bảy tuần (49 ngày), việc cúng chay mỗi
ngày và mỗi tuần có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Bởi đây là khoảng thời gian cần
thiết cho hương linh quyết định khuynh hướng tái sanh. Nếu trong thời gian này,
thân nhân quá chú trọng đến hình thức, tổ chức tang lễ rình rang, đãi đằng ăn uống
(rượu thịt) linh đình mà quên đi phần cốt lõi là cầu nguyện và tạo phước cho
hương linh thì chắc chắn hương linh sẽ không được lợi ích, thậm chí có thể bị
đoạ lạc.
Do vậy, với tinh thần chánh kiến, để cho âm dương lưỡng lợi,
tránh quả báo của việc giết hại, tốt nhất đối với hàng Phật tử là mỗi khi gia
đình có tang lễ hay cúng giỗ, nên cúng chay và thành tâm cầu nguyện. Ngoài ra,
để thêm phần phước báu cho hương linh và toàn thể gia đình, thân nhân cần tu tạo
phước điền bằng cách cúng dường chư Tăng, bố thí, phóng sanh, chẩn tế âm linh
cô hồn và các việc phước thiện khác.
Về vấn đề ăn chay, đối với hàng Phật tử, luôn quy hướng Tam
Bảo và giữ gìn năm giới là pháp tu căn bản. Vì thế, khi chư hội đủ điều kiện để
thực hành ăn chay nhưng đối với năm giới mà hàng Phật tử đã phát nguyện thọ trì
(không giết hại, không trộm cướp, không tà hạnh, không nói dối, không uống
rượu) thì không thể vi phạm. Tuy vậy, phát tâm thực tập ăn chay để tịnh hoá
thân tâm là việc cần làm.
Dù không bắt buộc nhưng hàng Phật tử luôn được khuyến
khích thực hành ăn chay, ít nhất là hai ngày trong mỗi tháng (vào ngày rằm hay
mùng một âm lịch). Trong ngày ăn chay, ngoài việc ăn các loại thực phẩm là thực
vật, không dùng ngũ vị tân, người phật tử còn hướng đến gìn giữ tam nghiệp
thân, miệng và ý trong sạch tránh xa các điều xấu ác. Ngoài ra, ăn chay còn có
tác dụng nuôi dưỡng tâm từ bi, giảm thiểu nghiệp sát và giúp cơ thể tự thanh
lọc, tránh được nhiều bệnh tật. Khi thực hành ăn chay, chúng ta ý thức về mình
nhiều hơn, sẽ kham nhẫn tốt hơn trước những cám dỗ hay những điều không vừa ý
khác.
Như vậy, ăn chay là pháp trợ duyên cho việc phát triển
các hạnh lành, hỗ trợ tích cực cho quá trình tu học, hướng thiện của hàng Phật
tử. Do đó, các bạn phải nỗ lực bằng mọi cách để thực hành ăn chay chỉ ít là
trong những ngày rằm và mùng một, đồng thời động viên, thuyết phục toàn thể gia
đình, thấy được những lợi ích thiết thực của việc ăn chay để cùng thực hành.
Hiện nay, việc ăn chay không còn xa lạ với mọi người trong xã hội và việc chuẩn
bị bữa ăn chay cho cá nhân hoặc cả gia đình rất đơn giản, dễ dàng. Vấn đề còn
lại phụ thuộc vào sự phát nguyện, quyết tâm thực hiện của bạn./.
{]{
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÚNG
MẶN VÀ CÚNG CHAY
Phụ lục: So sánh giữa hai cách
cúng tuần thất hay cúng giỗ kỵ của người thế tục và người Phạt tử thuần tuý tin
Phật như sau.
Người thế tục khi cúng giỗ kỵ, hay tuần thất cho người thân
quá vãng thì họ sát hại sinh vật, đãi đằng ăn uống vui chơi với người thân và bạn
bè thân hữu hoặc những người có liên quan đến công việc làm ăn của họ. Nhân
ngày kỵ giỗ hay tuần thất là cơ hội họ vui chơi ăn nhậu và giao lưu với bạn bè,
tâm lý họ chủ yếu hướng đến những người sống hơn là những người đã quá vãng.
Thái độ của họ vui vẻ hơn thay vì buồn khổ khi người thân không còn, họ quan
tâm đến người sống nhiều hơn là người đã mất, vì vậy dù có sắm mâm cao cỗ đầy
nhưng hương linh cũng không thể thọ hưởng được. Vì tâm họ thực sự không cảm niệm
đến người thân đã mất, và phẩm vật dâng cúng không thanh tịnh. Vì thế tâm không
thanh tịnh, tâm không cảm niệm, vật phẩm không thanh tịnh, nhất định hương linh
không thể thọ nhận một cách trọn vẹn. Có thể qua sự cúng kiếng của người thế tục,
gây thêm nghiệp nặng cho người mất vì sát sanh hại vật, với tấm lòng vô cảm
trong lúc cúng kiếng.
Ngược lại cúng kiếng trong tuần thất hay giỗ kỵ của người tin
Phật thuần tuý thì phẩm vật dâng cúng đều chay lạc. Nhất tâm cầu nguyện, tụng
kinh, niệm Phật, bố thí , cúng dường Tam Bảo, làm phước thiện, thí thực âm linh
cô hồn. Tất cả việc thiện lành để hồi hướng cho hương linh. Như vậy, giữa sự
cúng chay và cúng mặn khác nhau trên phẩm vật và tâm lý, Phẩm vật thanh tịnh,
tâm lý trong sạch, không sát sanh hại vật, tâm luôn hướng đến người thân đang
trông chờ mình, quên mình vì người thân đã quá vãng, dồn hết tâm lực trí lực hướng
đến người thân quá vãng. Có cảm nên có ứng, chắc chắn những người thân ắt được
lợi lạc. Trái lại vô cảm thì vô ứng khi cúng kiếng phẩm vật không thanh tịnh,
tâm lý không chân thành là vậy./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét