CHỮ
“KHÔNG” TRONG KINH BÁT NHÃ
Kinh Bát nhã là bộ kinh thuộc hệ Phật giáo Đại thừa, là bộ kinh nhiều tập và nhiều chữ nhất, nhưng lại ít chữ nhất, cuối cùng không có chữ nào để nói, để diễn tả, chỉ im hơi bặt tiếng mới đúng nghĩa của kinh.
Bộ Đại kinh Bát nhã gồm 600 tập, các nhà kiết tập rút gọn lại còn 262 chữ.
Trong 262 chữ có hai chữ “Sắc và Không” nói lên toàn bộ của bộ kinh cũng như
262. Dù 600 tập hay 262 chữ hoặc 2 chữ cũng chỉ gói trọn trong một chữ “Không”.
Vì thế trong toàn văn Bát nhã chúng ta gặp đi gặp lại chữ “Không”. Như không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tướng, không sắc, không thọ, không tưởng, không hành, không thức, không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, cho đến không sắc, thanh, hương, vị xúc. Không nhãn giới, không ý thức giới. Không vô minh, cũng không hết vô minh, không có già, chết, không có hết già chết, không có khổ, tập, diệt,
đạo. Không có trí tuệ và cũng không có
chứng đắc.
Phần đông chúng ta đọc kinh hay tụng kinh là để hiểu, nếu tụng kinh để hiểu muôn đời chúng ta không
bước vào được nhà Như Lai. Vì thế trong kinh Kim Cang nói: “Dùng âm thanh để thấy
ta, dùng hình tướng để thấy ta, đó là theo đạo tà”. Chúng ta cứ nghĩ tụng đọc
là tu, là hành nhưng không phải.
Vượt ra ngoài việc tụng đọc để hiểu, mục đích của kinh là để ngộ. Ngộ cái gì? Ngộ
cái Tự tánh, cái Chân tâm, tức là cái Tánh giác của ta, của mỗi người.
Trong ta có hai phần: Tâm trí và
Tâm giác, hay là Thức và Trí. Tâm trí nằm
trong vòng nhị nguyên, trong vòng đối
đãi, có nhơ có sạch có đúng có sai v.v…
vì thế từ tâm phân biệt sanh ra phiền não, loạn tưởng, nhìn mọi sự mọi vật không đúng như thật, nó chỉ là ảo ảnh….
Tâm giác: Thì vượt ra ngoài vòng đối
đãi nhị nguyên, nên không sanh, không diệt, không sạch không nhơ…Tâm giác nó vượt ra ngoài
phạm trù đối đãi, nó không dùng đến tai,
mắt, mũi, lưỡi…
nhưng nó cảm biết tất cả. Vì thế các nhà ngoại cảm, các nhà tiên tri họ nói những việc ở xa, những việc chưa đến sẽ diễn ra đúng như thật.
Gọi là nhìn bằng con mắt thứ ba, tức thần
nhãn. Nhưng thần nhãn hay con mắt thứ ba cũng chưa đạt đến tuệ giác mà trong kinh Bát Nhã nói đến. Ta lấy
cái để ví dụ để hiểu tại sao trong kinh cái gì cũng nói “Không” hết.
Tâm ta có hai phần, một phần vọng một phần chơn. Phần vọng gọi là
tâm thức, phần chơn gọi là tâm trí. Mục
đích tu học Phật là chuyển Thức thành trí, chuyển vọng thành chơn. Muốn chuyển thức thành
trí, chuyển vọng thành chơn, trước hết ta phải nhận biết cái Tánh biết sẵn
có của mình, rồi ta mới ra công chuyển
hóa mới được. Nếu không biết ta có cái Tánh biết thì không thể nào chúng ta
chuyển các tập khí thành năng lượng an lạc được.
Ví dụ các tập khí phiền não, dụ như rác thải người ta chuyển hóa rác thành
năng lượng đốt cháy tạo ra điện hay khí đốt, người nông dân chuyển thành phân hữu cơ cho ra
cây trái, bông hoa, lương thực. Trong kinh gọi là phiền não tức Bồ
đề là vậy. Nhưng phải biết phân biệt giữa Thức và Trí, Chơn và Vọng mới có khả năng hoàn thành lộ
trình giải thoát.
Kinh Bát nhã đọc không phải để hiểu
mà để chỉ tánh giác của mình. Chỉ thẳng tánh giác của mình, nhận ra tâm Phật của mình. Trong kinh Bát nhã
nói “Không” tức là tánh không, tức là
tánh giác của mỗi người. Tánh giác của mỗi người là con người chân thật của mình.
Và Kinh Bát Nhã là để chỉ thẳng tâm mình là Phật, tâm mình là giác, chứ không phải kinh để phá “ngã chấp” thì chưa
đúng.
Tánh không là Chân lý, Chân lý không thể hiểu mà để nhận ra. Đạo Phật
là con đường dẫn đến giác. Giác tức là biết, cái biết này không đồng nhất với cái biết của
phàm phu thế gian. Vì không đồng nhất biết thế gian nên, hành giả khi thấu triệt được tánh giác, những vui buồn khổ lụy không thay tâm đổi tánh
họ được là vậy, họ tự tại trước mọi hoàn
cảnh, khổ vui, nghịch thuận. Trái lại kẻ phàm phu đồng nhất
cái biết của mình với sự việc nên, trong
hoàn cảnh khổ vui, được mất họ thất kinh
thác loạn, điên đảo tâm trí là vậy.
Sau đây là phần nghĩa chính yếu của Kinh:
Xá lợi Tử! Tướng Không của các pháp (giác) không sanh, không diệt, không sạch, không nhơ, không thêm, không bớt.
Cho nên trong tướng Không, không có Sắc, không có Thọ, không có Tưởng, không có Hành, không có Thức, không có mắt, tai, mũi, lưỡi,
thân, ý. Không có Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc,
Pháp (cái nhận biết âm thanh, sắc tướng, hương vị…) (nhưng nó không phải là hương vị, âm thanh…) không có nhãn giới, cho đến ý thức giới, không có vô minh, cũng không có hết vô minh, không có già chết, cũng không có hết già chết. Không có khổ, tập, diệt,
đạo, không có trí tuệ, không có chứng đắc. Đó là phần nói về Tánh không trong kinh Bát
nhã.
Vì sao nói không, vì trong tánh không nó vốn đã sẵn có. Trong
kinh Bảo Đàn Ngài Huệ Năng nói: “Tự tánh xưa nay vốn đầy đủ, tự tánh sanh ra muôn pháp…”. Trong kinh Pháp
Hoa nói: Như ông trưởng giả giàu có, của
cải đem cho người dân cả nước xài cũng không thiếu là vậy.
Kinh Bát Nhã nói cho hết là: Ma ha
Bát Nhã, Ba la mật đa Tâm Kinh. Ma ha là nghĩa là Lớn, Bát nhã nghĩa là Trí Tuệ,
Ba la mật đa là Đáo bỉ ngạn, qua bờ bên kia. Nói tóm lại là: Trí tuệ lớn đưa
chúng sanh qua bờ bên kia. Tức trí tuệ đưa qua khỏi bờ sanh tử.
Như vậy, kinh Bát nhã là để chỉ cho ta nhận ra tánh
giác của mình, khi đã nhận ra tánh giác
của mình, mình sẽ không bị trôi lăn trong
ba đường sáu nẻo, không còn phiền não dẫn
dắt đi vào đường mê lối hiểm nữa. Vì thế cuối đoạn kinh nói: Ba đời chư Phật
cũng đều y nơi tánh giác này mà thành chánh quả. Các thần chú, các chú đại minh, các chú cao thượng đến đâu cũng không hơn Tánh
giác Bát nhã này vậy. Không cần tìm cầu đâu xa ngay nơi tự tánh chúng ta nhận
ra được sẽ qua khỏi bờ bên kia sanh tử là vậy./.
—]–
0 nhận xét:
Đăng nhận xét