NIỆM PHẬT THẾ NÀO ĐỂ ĐƯỢC NHÂT TÂM?
Trong kinh A Di Đà Phật nói: “Ta
ở trong cõi Ta bà ngũ trược tu hành thành Phật là việc rất khó. Nay nói pháp
môn niệm Phật cầu sanh Tây phương cho người nghe tin theo là việc càng khó hơn”.
Là pháp khó tin Phật đã từng nói như vậy. Cho nên ai tin được pháp môn nầy là
người có thiện căn, có phước đức.
Đức Phật động viên, khích lệ và
tán thán người tin và thực hành theo pháp môn này, là pháp thù thắng, là pháp
thuận lợi. Ngài nói người nào tin cõi Cực lạc, tin Phật A Di Đà, nghe danh hiệu
Phật rồi khởi lòng tin và chấp trì, người đó có thiện căn và phước đức nhân
duyên.
Phật lại khuyên mọi người nên tin
và phát nguyện cầu sanh về cõi nước Phật A Di Đà. Cõi ấy có nhiều thuận tiện và
ích lợi mọi người nên tin và phát nguyện cầu sanh cõi kia. Đây không những một mình Ta mà mười phương
chư Phật cũng đồng ca ngợi pháp môn nầy và tán thán hộ trì cho những ai tin và
thực hành theo pháp môn này. Ai đã tin thì đã vãng sanh, ai đang tin thì sẽ
được vãng sanh, ai sắp tin thì cũng được vãng sanh. Như vậy cánh cửa Cực lạc
luôn luôn mở chào đón tất cả chúng sanh, sẽ sanh về không giới hạn. Không những
Đức Phật A Di Đà mà mười phương chư Phật cũng đều gia trì cho người niệm Phật.
Vì thế con đường đi về tịnh cảnh tuy xa nhưng dễ đi và mau đến. Vì có chư Phật
và Bồ Tát gia trì. Ví như từ đây đi qua nước Mỹ, nếu đi bộ hoặc đi bằng tàu
thủy thì tốn thời gian rất lâu lại khó đến, nhưng đi bằng máy bay siêu tốc, chỉ
trong một vài giờ là đến. Chiếc máy bay dụ cho tha lực, dụ cho đại nguyện Phật
A Di Đà, phi công và các tiếp viên dụ cho chư Bồ Tát đưa mình đến nơi đến chốn
an toàn.
Thế gian phàm phu ngu dại, đầy
dẫy phiền não, thế mà cũng có phương tiện siêu phàm thì đối với cõi Phật là bậc
thánh làm sao không tin được? Đức Phật xác định pháp này là pháp khó tin, người
nào tin được người ấy có thiện căn và phước đức. Cho nên nhiều người không có
thiện căn và nhân duyên với pháp môn tịnh độ. Họ nhất quyết không tin có Phật A
Di Đà và cõi Cực lạc Tây phương. Họ đưa ra những lời lẽ bất đồng về pháp môn
tịnh độ, khiến cho nhiều người hoang mang, nghi ngờ thối chí, mất dự phần vãng
sanh.
Đối với pháp môn niệm Phật có
hai hạng người làm trở ngại cho sự tu tập: Là hạng người nghi ngờ và hạng người
phủ nhận. Hạng cho rằng Phật A Di Đà và
cõi Cực lạc là giả tưởng, là phương tiện để trấn an tâm lý con người, là hóa
thành để làm an tâm con người. Hạng cho rằng
ai tin có cõi cực lạc là một lối tin tà kiến, không có sự gia công mệt sức mà hưởng quả vị
an vui lâu dài. Tin như vậy không khác gì như tin có cõi thiên đường và đức
chúa trời. Người ta nói rằng Đức Thích Ca tu hành phải trãi qua ba a tăng kỳ
kiếp mới thành Phật, ta là hạng người nào tu một đời được giải thoát là chuyện
mơ hồ? Cho nên họ cực lực không tin có Phật A Di Đà và cõi Cực lạc.
Luận theo nhân quả công bằng, một bên để
vật năm lạng phải để quả cân năm lạng. Làm gì gây nhân một lạng hưởng quả 10
cân? là vô lý là trái với lẽ công bằng. Những người này nói nhân quả, căn cứ
nhân quả nhưng chỉ hiếu nhân quả có một chiều, họ không hiểu nhân quả đa chiều.
Ví như người đứng trước ngôi nhà họ chỉ biết mặt trước ngôi nhà làm sao họ biết
hết bên trong và các phía còn lại của ngôi nhà. Nhân quả rất phức tạp tinh vi
không thể hiểu hết mà đem so sánh.
Nói đến nhân quả ta phải khảo sát qua
duyên. Duyên là mối liên hệ hổ trợ đưa đến hình thành quả. Nhưng duyên cũng lại
trùng duyên khởi, duyên lại có duyên thuận và duyên nghịch. Duyên đưa đến sự
hình thành quả, duyên dẫn đến triệt tiêu quả. Duyên tạo cho quả mau hình thành,
duyên làm cho quả chậm phát triển v.v. Khi nhân được tác động với duyên mạnh
hay yếu thì sẽ dẫn đến quả nhanh hay chậm là lẽ tất nhiên.
Ví dụ ngày xưa giống lúa dài ngày sáu
tháng mới thu hoạch và năng suất lại thấp. Ngày nay cũng giống lúa đó nhà khoa
học kích hoạt vào giống lúa đó một số duyên để rồi cho ra giống lúa ngắn ngày
chỉ trong ba tháng thu hoạch và năng suất gấp ba ,bốn lần.
Như vậy đối với pháp môn niệm Phật một đời sẽ xong, khỏi phải cần khổ
nhiều đời nhiều kiếp là việc có thật, không phải mơ hồ hay là lời an ủi dụ dỗ những kẻ ngu phu
ngu phụ không biết đọc không biết viết như người ta đã lầm tưởng.
Ở đời có sạch thì có dơ, có tịnh thì có
nhiễm, có tối thì có sáng, có phàm thì có thánh v.v.. Thế thì có các cảnh giới
chúng sanh tất nhiên có cảnh giới của chư Phật và thánh. Kinh A Di Đà nói ngoài
cõi giới Ta bà chúng sanh thì có 10 phương cõi Phật trong đó có cõi Cực lạc Tây
phương có vị Phật làm giáo chủ cõi đó là A Di Đà. Và khoa học cũng công nhận
như vậy, ngoài quả đất có vô số hành tinh khác, ngày xưa khoa học chưa phát
triển con người có thể không tin, nhưng ngày nay khoa học đã mở cái vòm trời vũ
trụ cho ta thấy không những thế giới con người mà cả thế giới của các loài động
vật nữa. Thế mà có rất nhiều người không tin có thế giới Cực lạc và có Đức Phật A Di Đà.
Lại có người lại nghi rằng, niệm Phật
được nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nhưng có mấy ai niệm Phật đạt được nhất tâm? Vậy vãng
sanh được là điều rất khó!
Câu nói nghi ngờ trên đúng chứ
không sai, nhưng đúng với một thành phần đặc biệc mà thôi. Niệm Phật nhất tâm
là kỳ vọng của người niệm Phật, là mục tiêu đưa ra cho người niệm Phật. Nhưng
tiêu chí đó chỉ dành cho các bậc thượng thiện căn ít phiền não mới làm được.
Nếu đạt được trình độ niệm Phật nhất tâm thì vãng sanh là việc nắm chắc và quả
vị sẽ là thượng phẩm thượng sanh. Giống như học trò giỏi đạt được điểm 10/10
không những được lên lớp mà còn có phần thưởng nữa. Ngoài ra những trò 9 điểm
trở lại 3,4,5 điểm không được lên lớp sao?
Tiêu chí của pháp niệm Phật
không những mức 10/10 được vãng sanh mà ngay cả 1/10 hoặc 2, 3/10 cũng được
vãng sanh. Vì Cực lạc có cõi phàm thánh đồng cư sẽ thâu nhận những chúng
sanh trí tuệ thấp kém và nghiệp chướng
sâu dày. Giống như trường dạy nghề cho những người khuyết tật vậy. Do đó thế
giới Cực lạc mở ra để thâu nhiếp tất cả chúng sanh trong 10 phương không phân
biệt, lên đó tùy theo nghiệp lực, trình
độ căn cơ, tội phước mà ứng hợp với ba bậc chín phẩm.
Cực lạc có ba bậc chia làm 9 phẩm
là thượng, trung và hạ . Gồm có thượng
thượng phẩm, thượng trung phẩm và thượng hạ phẩm. Đến bậc trung có thượng trung
phẩm, trung trung phẩm và hạ trung phẩm. Rồi đến bậc hạ có thượng hạ phẩm,
trung hạ phẩm và hạ hạ phẩm. Bậc thượng
căn niệm Phật sẽ vãng sanh về thượng phẩm, bậc trung căn niệm Phật sẽ vãng sanh
về trung phẩm. Bậc hạ căn niệm Phật vãng sanh về hạ phẩm. Lại trong 9 phẩm phân
chia thành 91 phẩm. Như vậy mọi căn cơ có niềm tin và niệm Phật phát nguyện
vãng sanh đều có phần. Duy chỉ có điều kiện là phải có đức tin nơi pháp môn và
sự phát nguyện cầu sanh Tây phương thì sẽ có dự phần. Tin là mẹ đẻ mọi công
đức, đức tin là cửa ngỏ đi vào đạo. Thiếu đức tin, dù là thánh cũng không về được
Cực lạc, chỉ là thánh của thế giới phàm phu mà thôi.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét