NHÂN DUYÊN TỊNH ĐỘ
Giáo lý nhân duyên hay còn gọi là
Nhân quả là giáo lý cơ bản trong Phật giáo. Nhân duyên hay nhân quả nói cho đủ
là Nhân duyên quả. Có nghĩa là mọi sự mọi vật từ khi hình thành cho đến lúc tan
ra đều phát xuất từ nhân qua duyên rồi đến quả.Từ nhân cho ra quả phải có sự
tham dự tác động của các duyên quả mới hình thành nên quả. Trong đạo Phật nói
mọi sự mọi vật đều do nhân duyên sanh mà có hiện hửu, rồi cũng do nhân duyên
diệt mà tan rả (chư pháp tùng nhân duyên sanh, chư pháp tùng nhân duyên diệt).
Nhân là hạt giống, duyên là đất
nước, gió lửa v.v.. Có nhân tác hợp với các duyên thì sanh ra quả. Trái lại có
nhân mà thiếu các duyên hoặc có duyên mà thiếu nhân thì không sanh ra quả được.
Giáo môn tịnh độ cũng không ra
ngoài Nhân và Duyên mới có kết quả.
NHÂN TỊNH ĐỘ là 48 đại thệ nguyện của Phật A
Di Đà và cõi nước Cực Lạc Tây phương. Ngài đã kiến tạo sẳn để dành cho chúng
ta.
DUYÊN TỊNH ĐỘ là TÍN, HẠNH,
NGUYỆN của chúng ta.
Nhân thì đã sẳn, còn duyên là phần của chúng ta phải tạo ra cho đủ, Tín
,Hạnh, Nguyện.
Như
vậy có nhân và đủ các duyên thì thời gian trước sau gì chúng ta cũng có kết quả
vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Nếu chúng ta thiếu một trong ba điều kiện, Tín,
Hạnh, Nguyện thì là thiếu duyên tịnh độ, nên phần kết quả vãng sanh chúng ta
không có. Như vậy nhân nguyện của Phật A Di Đà là thuyền từ cũng đành bỏ trống.
Vậy chúng ta phải tạo duyên
tịnh độ, là Tín, Hạnh,Nguyện cho đủ mới đúng với nhân nguyện của Phật, thì coi
như mình đã bước lên thuyền đại nguyện của Phật rồi, và yên tâm chờ ngày cập
bến Cực Lạc mà thôi.
Thường nói đến việc tu là ta
nói đến tu niệm, có nghĩa là người tu phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng,
niệm giới, niệm thiên, niệm thí .. Nói đến tu là phải niệm, nhiều người nói đến
tu nhưng không biết tu là như thế nào? Mà niệm cái gì? mục đích ấy ra làm sao?
hoàn toàn không rõ, cho nên phần nhiều đi chùa niệm Phật chỉ cầu an, cầu phước,
cầu tai qua nạn khỏi, cầu mua may bán đắt , cầu hanh thông v.v Cầu như vậy cũng
có đức tin nơi Phật, cũng thuộc về con đường thiện, tốt. Nhưng cầu như vậy chưa
đúng với cái mục đích mà Phật đã dạy. Vậy mục đích niệm Phật là để cầu vãng
sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Tại sao niệm Phật mà được sanh về thế giới
của Phật? Vì đức Phật A Di Đà ngài đã phát hoằng thệ nguyện: “Nếu có chúng sanh
nào muốn sanh nước ta, niệm danh hiệu ta, từ 10 niệm nếu không được sanh, thì
ta không ở ngôi Chánh giác”.
Do cái nhân nguyện thù thắng
nầy mà đức Phật Thích Ca khuyên dạy chúng sanh nên tin vào pháp môn này chấp
trì danh hiệu Phật A D Đà. Đây là điều lợi ích lớn mà 10 phương chư Phật cũng
đều ca ngợi tán thán và hộ niệm.
Nguyện thứ 18 = 10 niệm được vãng sanh.
Nguyện thứ 19 = Phát Bồ đề tâm+
tu các công đức, phát nguyện cầu sanh.
Nguyện thứ 18 dễ nhưng rất khó
thực hiện, nếu chúng ta chết bất đắc kỳ tử thì không thể thực hiện được. Nguyện
thứ 18 có tính cách cấp cứu.
Nguyện thứ 19 ai cũng có thể
thực hiện được, nguyện thứ 19 có tính cách phòng ngừa, có tính cách bảo hành.
Thực hiện được nguyện thứ 19 thì cũng đã có bao gồm nguyện thứ 18 rồi.
Nguyện thứ 19 có công năng thần dược tiêu trừ
những chướng nạn, nan y như cận tử nghiệp và bất đắc kỳ tử. . . Vì
sao vậy? Vì người niệm Phật có Phật hộ
niệm, Phật hộ niệm thì sẽ trừ được những chướng nạn./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét