LÒNG TIN LÀ GỐC VÀO ĐẠO
Lòng
tin là cửa ngõ vào đạo, lòng tin là mẹ đẻ của mọi công đức. Lòng tin là nơi
nuôi lớn căn lành, lòng tin có thể vượt qua các ma chướng, lòng tin có thể vào
định. Lòng tin có thể thoát biển sanh tử luân hồi, lòng tin có thể thành tựu
đạo giác ngộ của Phật.
Trong ngũ căn lấy tín căn làm đầu, trong ngũ lực cũng lấy tín lực làm
đầu, trong thập hạnh cũng lấy tín hạnh làm đầu v.v.. Như vậy cửa yếu vào đạo
lấy lòng tin làm cơ sở để thành tựu mọi công đức mọi phật sự v.v Cho nên trong pháp môn niệm Phật cũng lấy TÍN
làm đầu . . . Tín mới đến hạnh và nguyện
là ba yếu tố ba điều kiện tiên quyết để làm tư lương trên con đường về Cực lạc
Tây phương . .
Pháp môn tịnh độ được gọi là pháp môn:
HỢP THỜI, HỢP CƠ, DỄ TU, DỄ CHỨNG. Thế
nào gọi là hợp thời hợp cơ dễ tu dễ chứng?
có những lý do sau đây:
-
Hợp thời: Vận pháp của Phật có ba thời: Chánh
pháp, tượng pháp và mạt pháp. Chánh pháp có ngàn năm, tượng pháp có ngàn năm
còn mạt pháp 10 ngàn năm. Thời chánh pháp tu giới dễ thành công, thời tượng
pháp tu định (tu thiền) dễ thành công, còn thời mạt pháp tu tịnh dễ thành công.
Hôm nay Phật lịch 2555 năm, chánh pháp đã qua, tượng pháp đã đi qua, chúng ta
đang ở thời mạt pháp 555 năm rồi. Vì thế nên tu tịnh độ đễ thành công. Vì sao
dễ thành? vì pháp môn có sự tự lực cọng tha lực. Sức tu của chính mình cùng với
sự trợ lực của Phật và chư bồ tát nên dễ thành. Ví như ghe thuyền ngoài sức
chèo chống của con người có thêm sức gió và sự xuôi nước cho nên ghe thuyên mau
đến.
-
Hợp cơ: Chúng sanh căn tánh không đồng, có kẻ
ngu người trí, kẻ sang người hèn, kẻ ác người thiện, kẻ mạnh người yếu v.v..
mỗi một căn tánh phải có mỗi pháp môn để tu tập mới hợp thì mới có kết quả nếu
không thì tu không thành. Cũng vậy con người có nhiều loại bịnh, tùy theo mỗi
loại bịnh mà bác sĩ cho uống các thứ thuốc khác nhau không đồng. Chúng sanh đa
nghiệp phật nói nhiều pháp môn, có đến 84000 pháp môn để đối trị tâm bịnh chúng
sanh. Trong 84000 pháp môn đó lại có pháp môn thông các pháp môn khác đó là
pháp môn tịnh độ. Pháp môn bao tùm cả ba căn thượng trung hạ. Là pháp môn không
lựa chọn, không bỏ sót một căn cơ nào nên gọi là hợp cơ. Tức là hợp với tất cả
căn cơ dù là thấp hay là cao. Dù có cao như các bậc đại Bồ tát như Phổ Hiền,
Quan Âm, Thế Chí cũng dùng pháp môn này mà độ sanh. Dù là căn cơ thấp nhất như
loài người không biết một chữ cũng tu được, hay người đau bịnh liệt giường nằm
một chỗ cũng có thể tu được hay hạng súc sanh như gà ngỗng, két v.v có duyên
cũng tu được vì thế nên gọi hợp cơ. Trong khi các pháp môn khác không thể dẫn
dắt hết mọi căn cơ như pháp môn tịnh độ được. Pháp môn tịnh độ được dụ như
nước, nước mọi loài chúng sanh có sự sống đều dùng được, không phân biệt con
người hay sinh vật hoặc cây cối đều có khả năng hấp thụ nước để mà sống.
Dễ tu:
Biến nhất thiết nhơn: Cũng vì thế
nên gọi là pháp dễ tu: Trai gái, già trẻ, thông minh, ngu dốt tật bịnh, khỏe
mạnh, nhàn rỗi, bận rộn v.v đều tu được .
Biến nhất thiết xứ: Bất luận ở đâu tu cũng được. Trong nhà ngoài
chợ, chổ sạch chỗ dơ, chỗ thanh tịnh hay không thanh tịnh v.v đều tu được.
Biến nhất thiết thời:
Thời gian nào cũng tu được, sáng trưa chiều tối, ban ngày hay ban đêm lúc nào
tu cũng được không đợi ngày giờ năm tháng.
Biến nhất thiết nghi: Nghi là oai
nghi gồm có bốn là đi đứng nằm ngồi. Đi niệm Phật , đứng cũng niệm Phật, ngồi
niệm Phật và nằm cũng niệm phật được. Không nhất thiết là phải một tư thế ngồi,
tùy theo hoàn cảnh, sức khỏe mà ta có thể niệm Phật. Ví như người bịnh không
thể ngồi thì nằm vẫn niệm Phật được, hoặc có việc ta phải đi hay đứng thì ta
vẫn niệm Phật được.
Biến nhất thiết hành: Niệm lớn, niệm nhỏ hay niệm thầm đều được. Tùy
theo sức khỏe hay chổ thanh tịnh hay không thanh tịnh, chổ đông người hay không
có người mà ta niệm nhỏ niệm to hay niệm thầm đều được. Niệm có khánh có mõ hay
không khánh không mõ đều được. Niệm một mình hay niệm cùng nhiều người cũng
được. Niệm 6 chữ Nam mô A Di Đà Phật hay niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được thùy theo đạo tràng
nào niệm 6 hay niệm 4 . Niệm chậm hay
niệm kéo dài theo nhạc điệu đều được.
Biến nhất thiết cảnh: Hoàn cảnh
nào, tình huống nào niệm Phật cũng được. Vui hay buồn, rảnh rang hay bận rộn,
tự do hay mất tự do cũng đều niệm phật được. Thậm chí nóng giận niệm Phật cũng
được. Thay vì la rầy sân si để đáp trả cơn bực tức ta niệm Phật lớn tiếng để
cho cái giận tức nó thoát ra ngoài tiện hơn là la mắn chữi bới, khó chịu cho mình và cũng khó
chịu cho người khác. Mỗi khi buồn giận khởi lên thay vì nghĩ đến sự bực tức ta
lại thay vào đó chuyên tâm niệm Phật.
Biến nhất thiết pháp: Được gọi là
pháp môn hoành siêu tam giới thâu nhiếp ba căn là pháp môn bao trùm các pháp
môn. Có nghĩa là pháp môn tịnh độ nó chứa đựng tất cả các pháp môn khác, nào là
thiền định, mật, trì giới, tinh tấn v.v.. Ví như khi hành giả niệm Phật đạt
được nhất tâm bất loạn thì lúc đó tâm của hành giả ở trong định, trong giới,
trong sự tinh tấn . . . cho nên gọi là bao trùm tất cả pháp. Là pháp dụng công
ít mà kết quả nhiều.
Con đường tắt trong con đường tắt:
Pháp môn niệm Phật chỉ trong một đời sẽ xong, không cần phải trải qua nhiều đời
nhiều kiếp nhiều năm. Trong kinh Di Đà nói hành giả nào hoặc nam hay nữ niệm
phật từ một ngày cho đến 7 ngày được nhất tâm bất loạn thì Phật và Bồ tát sẽ
thọ ký bảo lãnh lúc lâm chung không rơi vào đường ác mà Phật và bồ tát sẽ tiếp
dẫn về cõi Cực lạc.
Dễ chứng: Là pháp môn
gồm có tự lực và tha lực nên dễ tu dễ thành. Pháp môn có ba bậc chín phẩm không
bỏ sót chúng sanh nào nên gọi là dễ . Ngắn nhất 10 niệm lúc lâm chung, dài hơn
7 ngày và bảo đảm nhất là tu trọn trong một đời thì không ai là không thành.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét