BỐN LOẠI VÃNG SANH
a/
Định thiện niệm Phật vãng sanh.
b/
Tán thiện niệm Phật vãng sanh
c/
Phước thiện vãng sanh
d/
Phật lực vãng sanh.
Trong ba bậc
chín phẩm bao gồm bốn loại vãng sanh.
1/ Định thiện niệm Phật vãng sanh:
Là những người thuần thiện, ít phiền não, tâm tánh thuần hòa, định tỉnh niệm
Phật dễ nhất tâm. Tâm không tán loạn, hạng này gọi là định thiện sẽ vãng sanh
về một trong ba phẩm thượng.
2/ Tán thiện niệm Phật vãng
sanh: Hạng người còn nhiều phiền não, tuy không làm các việc ác nhưng tâm tánh
không yên rối loạn, buồn vui lo nghĩ lẫn lộn. Niệm Phật không nhất tâm. Hạng
này niệm Phật vãng sanh về trong ba phẩm bậc trung.
3/ Phước thiện vãng sanh: Hạng
người này không chuyên niệm Phật nhưng chuyên làm các việc phước thiện rồi đem
công đức làm phước hồi hướng vãng sanh, cũng được vãng sanh, gọi là phước thiện
vãng sanh.
4/ Phật lực vãng sanh: Hạng
người này bình thời cả đời không tu, không biết tu đến lúc cuối cuộc đời đối
diện với cái chết, không còn con đường nào khác hơn là niệm Phật cầu vãng sanh.
Anh ta tha thiết niệm Phật tin Phật, cộng với sự trợ niệm của những người thân
quen. Do có cảm nên có ứng, anh ta được Phật và thánh chúng phóng quang tiếp
độ. Trường hợp này gọi là Phật lực vãng sanh. Sự vãng sanh này phần nhiều do từ
lực của Phật nhiều hơn công đức tu tập của hành giả nên gọi là Phật lực. Tức là
sức của Phật chư không phải sức của mình. Ví như ta đến chổ mau lẹ không phải
bằng đôi chân mà nhờ vào máy móc, xe cộ tàu bè nhiều hơn sức của mình. Ta chỉ
cần cất đôi ba bước lên tàu, lên xe nó sẽ đưa ta đi ngàn dặm trong chốc lác.
Mọi người đừng ám ảnh và bâng
khuâng về việc niệm Phật nhất tâm hay không nhất tâm. Nhất tâm khó làm mà khó
đạt, chỉ có chuyên tâm niệm Phật, thì ai cũng làm được, ai cũng thực hiện được.
Nếu chúng ta chuyên tâm niệm Phật thì lúc nào đó ta sẽ đạt được nhất tâm niệm
Phật. Như vậy muốn niệm Phật đạt đến chổ nhất tâm ta chỉ thực hiện chuyên tâm
niệm Phật thì sẽ được nhất tâm. Nhưng nhất tâm lại có nhiều loại, nhất tâm
thường xuyên và nhất tâm trong giai đoạn. Nhất tâm thường xuyên là mọi lúc mọi
nơi trong tâm ta cũng nghe tiếng niệm Phật mặc dù ta không niệm mà tâm ta vẫn
nghe rõ ràng câu danh hiệu Phật luôn luôn hiện hữu trong ta cũng như mọi âm
thanh bên ngoài, như tiếng gió thổi, tiếng chim kêu v.v đều là tiếng niệm Phật,
ban ngày cũng như ban đêm, như thế mới gọi là niệm Phật nhất tâm. Còn thứ niệm Phật nhất tâm chỉ diễn ra trong
lúc ta dụng công niệm Phật mới có, ngoài ra không dụng công thì không thì
không, là hạng nhất tâm thấp hơn . . .
Tóm lại để mọi người không lo
lắng và hoài nghi, là hành giả niệm Phật ai cũng có phần vãng sanh, ai cũng sẽ
thực hiện được chuyên tâm niệm Phật. Chúng ta chỉ cần một số tiêu chuẩn gọn nhẹ
thì ai cũng lên đường về Cực lạc hết. Đừng tham vọng quá cao xa, ví như đi
đường cầu mau đến chổ, mà mang theo quá nhiều hành lý, khiến cho cuộc hành
trình lâu đến và mỏi mệt. Niệm Phật cũng vậy, bỏ hết những tâm niệm không cần
thiết, chỉ giữ lại những điều cần đem đi đó là:
1/ Lòng tin chân thật có cõi Cực lạc và Phật A Di Đà là thật chứ
không là giả tưởng.
2/ Phải chuyên tâm niệm Phật,
trong mọi tình huống, mọi thời mọi lúc không rời câu Phật hiệu
3/ Phải phát nguyện cầu sanh Tây
phương ngay trong đời này, không kỳ hẹn đời sau.
Đó là ba tiêu chuẩn cần phải
trang bị nằm trong ba điều TÍN, HẠNH, NGUYỆN
Tín là tin Phật và tin mình có
thể thực hiện được pháp môn, tin mình sẽ vãng sanh. Hạnh là dụng công niệm Phật.
Nguyện phát nguyện cầu sanh Tây phương, ngoài ra không cần nguyện gì khác.
Người niệm Phật hay bị tán tâm là chuyện thường, nhưng đừng lo ngại và
chán nản, cho rằng niệm Phật như vậy sẽ không đạt. Niệm Phật chưa thuần thục
thì tán tâm sẽ có là chuyện bình thường ai cũng có, nhưng mặc kệ nó ta đừng
quan tâm đến lúc nào đó nó sẽ hết, ta phải kiên trì. Ví như mới bắt nồi nước
lên không thể phút trước phút sau nước nóng và sôi liền được đâu? Niệm Phật
cũng thế, ta không lo việc tán tâm hay nhất tâm mà ta chỉ kiên tâm niệm
Phật không ngừng là đủ.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét