SỰ THÙ THẮNG PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ
SO VỚI CÁC PHÁP MÔN KHÁC
Trong tất cả pháp môn Phật
dạy, dùng để đối trị trần lao phiền não, duy chỉ có pháp môn tịnh độ mang tính
đối trị chung, nghĩa là trần lao phiền não nào, chướng nghiệp nào, pháp môn
tịnh độ cũng đối trị được.
Trong khi những pháp môn khác
không có tính đối trị chung. Ví như pháp Quán bất tịnh để đối trị tham dục.
Pháp quán Từ bi để đối trị sân giận. Pháp quán sổ tức đối trị tâm tán loạn.
Pháp quán Nhân duyên đối trị ngu si. v.v..
Như vậy, những pháp quán bất tịnh, Từ bi, Sổ tức, nhân duyên, chỉ có tác
dụng đối trị những đối tượng cụ thể duy nhất của nó mà thôi, không có tác dụng
đối trị chung. Ví như thuốc đau đầu chỉ trị đau đầu không trị đau bụng, đau
lưng được, bịnh nào thuốc ấy. Trong khi Pháp môn tịnh độ một thứ thuốc thì chữa
trị được nhiều bịnh.
Pháp môn niệm Phật không như các pháp khác, mà pháp đối trị tất cả bệnh,
tất cả phiền não, tất cả lậu hoặc. Đối trị cả thân bệnh tâm bệnh của chúng sanh
mà còn tạo nên vô lượng vô biên công
đức. Không có gì cao quý hơn là đem câu Phật hiệu trí tuệ của Phật vào tâm
mình, để gợi nhắc tâm mình có những đức tánh công đức. Những tánh tốt nhờ sự
gợi nhắc, khiến những cái sẳn có của mình phát khởi lên thành ra của mình. Vì
vậy pháp môn niệm Phật là pháp môn ưu việt.
Một ví dụ minh chứng cụ thể không
thêm không bớt. Chúng ta xem 27 trường hợp khác nhau của chương trình Phật pháp
nhiệm mầu của chùa Hoằng Pháp đưa ra đã hoá giải nhiều loại phiền não nghiệp
chướng khác nhau, đều từ câu Phật hiệu mà ra không tu thêm pháp môn nào khác./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét