SAU CƠN ĐỘNG ĐẤT
KHÔNG AI GIÀU,
KHÔNG AI NGHÈO
Một đêm dài: Hàng ngàn con người, nằm sát bên nhau. Không mái che,
không giường nệm, không phân biệt. Chỉ có mặt đất lạnh lẽo, và bầu trời đêm là
tấm chăng chung.
Sau cơn động đất, không còn ai giàu, ai
nghèo. Tất cả đều chung một cảm giác: mất mát, trống rỗng và mong manh.
Bức ảnh này, không đơn giản là cảnh người
ta ngủ ngoài trời. Nó là bằng chứng sống động rằng:
Khi thiên nhiên nổi giận, mọi thứ ta
tích góp, sở hữu, tự hào, có thể sụp đỗ chỉ trong vài giây. Căn biệt thự vài chục
tỷ cũng hoang tàn như túp lều nhỏ. Chiếc
xe sang đắt giá cũng bị vùi y như chiếc xe đạp cũ. Danh tiếng, địa vị, chức tước,
bỗng trở nên bất lực trước tiếng gầm của đất.
Chúng ta
đã từng quen sống trong tách biệt, bây giờ lại học cách gần nhau. Người
lạ nằm cạnh người lạ, người già nép bên người trẻ, có khi một ánh mắt, một bàn
tay nắm vội, lại ấm hơn cả bức tường bê tông từng bao bọc ta suốt đời.
Thiên tai không công bằng, nhưng nó nhắc
nhỡ chúng ta một điều rất công bằng, rằng con người, dù khác biệt đến đâu, cũng
đều yếu ớt như nhau, và trong khoảnh khắc đó- sự tử tế, lòng bác ái và tình người,
chính là nơi trú ẩn duy nhất còn sót lại. cầu mong cho những vùng đất đang oằn
mình sau thiên tai sớm được chữa lành, cầu mong lòng người không co lại vì đau
thương, mà mở ra để yêu thương sâu sắc hơn. (Nguồn sưu tầm)
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét