ĐỪNG ĐỢI RẢNH MỚI TU
— Này các ông, các ông nghĩ thế nào: một người
nông phu có thửa ruộng tốt. Người ấy nói rằng: “Khi nào ta thật rảnh rỗi, khi
nào mọi việc xong xuôi, khi nào ta có nhiều ngày trống trải, lúc ấy ta mới gieo
hạt.” Nếu người ấy cứ nghĩ như vậy mãi, điều gì sẽ xảy ra?
— Thưa thầy, hạt giống sẽ không được gieo,
mùa màng sẽ không có. Này các ông, đúng
vậy. Nếu người nông phu ấy chờ cho mọi việc xong xuôi mới gieo hạt, ruộng sẽ trống.
Nếu người nông phu ấy chờ cho thật rảnh rỗi mới gieo hạt, đất sẽ khô. Nếu người
nông phu ấy chờ cho thật thuận tiện mới gieo hạt, mùa sẽ qua. Ruộng vẫn đó,
nhưng không có lúa. Đất vẫn đó, nhưng không có hạt. Mưa vẫn rơi, nhưng không có
cây mọc lên. Cũng vậy, này các ông, có người nói rằng: “Khi nào ta rảnh ta sẽ tu.” - “Khi nào công việc bớt đi ta sẽ tu.” - “Khi
nào tuổi già ta sẽ tu.” Người ấy chờ mãi, rồi ngày tháng trôi qua. Người ấy chờ
mãi, rồi năm tháng trôi qua. Người ấy chờ mãi, rồi đời người cũng trôi qua. Do
chờ đợi, thiện pháp không sinh. Do chờ đợi, tâm vẫn như cũ. Do chờ đợi, phiền
não vẫn lớn lên từng ngày.
— Này các ông, các ông lại nghĩ thế nào: một
người nông phu khác, tuy bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn gieo một ít hạt, mỗi ngày vẫn
chăm một ít cây, mỗi ngày vẫn nhổ một ít cỏ. Điều gì sẽ xảy ra?
Thưa
thầy, ruộng ấy dần dần sẽ đầy lúa. Này
các ông, đúng vậy. Mỗi ngày người ấy gieo một ít hạt. Mỗi ngày người ấy tưới một ít nước. Mỗi ngày
người ấy dọn một ít cỏ. Hạt tuy ít nhưng
không bỏ ngày nào. Nước tuy ít nhưng
không thiếu ngày nào. Công tuy nhỏ nhưng không thiếu ngày nào. Lâu ngày ruộng đầy
lúa. Lâu ngày kho đầy thóc. Lâu ngày gia đình được no đủ. Cũng vậy, này các
ông. Có người tuy bận rộn nhưng mỗi ngày vẫn giữ tâm tỉnh thức trong chốc lát.
Có người tuy nhiều việc nhưng mỗi ngày vẫn dành một ít thời gian quán xét chính
mình. Có người tuy đời sống bộn bề nhưng mỗi ngày vẫn nuôi dưỡng điều lành. Mỗi
ngày một chút thiện tâm. Mỗi ngày một chút chánh niệm. Mỗi ngày một chút hiểu
biết. Thiện tâm tăng trưởng dần. Chánh niệm tăng trưởng dần. Trí tuệ tăng trưởng
dần. Này các ông, trong đời có hai hạng người. Một hạng người chờ khi rảnh mới
tu. Người ấy nói sẽ làm, nhưng việc lành không sinh. Người ấy nói sẽ sửa, nhưng
thói quen cũ vẫn còn.
Một hạng người không chờ rảnh mới tu. Người ấy
tu ngay trong khi làm việc. Người ấy tu ngay trong khi đi đứng. Người ấy tu
ngay trong khi nói năng. Do thực hành mỗi ngày, tâm dần dần đổi khác. Do thực
hành mỗi ngày, điều lành dần dần lớn lên. Do thực hành mỗi ngày, con đường sáng
dần hiện ra.
Vì vậy, này các ông, các ông cần học tập điều
này: Đừng chờ rảnh mới tu. Đừng chờ thuận tiện mới tu. Đừng chờ ngày mai mới
tu. Ngay hôm nay hãy tu một chút. Ngay bây giờ hãy tu một chút. Ngay trong đời
sống này hãy tu một chút. Người biết làm như vậy, tuy bước chậm nhưng đi xa.
Người biết làm như vậy, tuy việc nhỏ nhưng thành lớn. Người biết làm như vậy, từng
ngày một, sẽ tiến gần đến an ổn.
✍️ CƯ SĨ THIỆN
THANH
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét