Biết Chắc Sẽ Chết – Thì Đừng Sống Để Giữ Thể
Diện
Chết – là chuyện chắc chắn. Không ai tránh
được. Không ai năn nỉ được. Không ai thế mình mà chết giùm.
Vậy mà cả đời mình cứ sống như thể… mình là
ngoại lệ. Sống mà cứ phải giữ hình ảnh. Sống để khỏi bị chê. Sống cho tròn vai,
cho ra dáng, cho “nó sang”.
Nhưng khổ cái là: sống vậy mà trong lòng thì
nát bấy. Có người sống nguyên một đời mà chưa từng sống thật. Chỉ sống để vừa
lòng người khác. Chỉ sống để giữ cái mặt cho sạch – còn bên trong có bốc mùi
cũng kệ.
Nhưng tới hồi nằm xuống – thở không nổi nữa,
mới biết: – Những người mình cố làm vừa lòng, có khi chẳng còn nhớ tên mình. –
Những người mình sợ họ chê cười, giờ cũng lo việc của họ. – Còn mình thì mang
theo nguyên một đời giả bộ.
Cho nên, biết chắc sẽ chết – thì sống cho
thiệt. Khóc thì cứ khóc. Thương thì nói. Biết sai thì nhận. Muốn tử tế thì sống
thiện – thiệt lòng mà sống. Không cần ai vỗ tay. Không cần ai chứng minh giùm
mình là người tốt.
Chỉ cần tâm mình biết: mình sống không ác,
không dối, không thù dai – là đủ rồi. Thể diện – không theo mình qua bên kia.
Tiền của – không ai nhét vô hòm cho mình xài.
Chỉ có cái tâm nhẹ – mới giúp mình đi cho êm.
Sống thiện – là đang dọn tâm. Sống thật – là đang chuẩn bị cho cái chết. Không
phải để buồn – mà để hết giả bộ. Không phải để sầu – mà để sống một đời không
tiếc.
Vì cuối cùng rồi ai cũng chết. Nhưng không
phải ai cũng từng sống – cho thật.
Sư Pháp Quang
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét