CÚNG THÍ THỰC LÀ MỘT
VIỆC LÀM
PHƯỚC QUAN TRỌNG
Người âm họ ăn không có nhiều, họ ăn bằng cái mùi
và ăn bằng cái tâm của mình. Khi mình cúng thí thực, mình có lễ Phật rồi mình
chú nguyện, mình cầu mong thức ăn này nó biến ra thật nhiều, thì trong cái cõi
đó thức ăn nó biến ra rất là nhiều, nên mình tốn rất là ít thức ăn nhưng mà lại
làm phước rất là nhiều, vì sao? Vì rất nhiều hương linh họ được ăn. Thì có
những người mới nói “Dạ cúng như vậy là mình tiếp xúc với cõi âm”? Lúc nào mình
lại chả tiếp xúc với cõi âm, mình cứ ngồi không đó là ma tới một bên, ngồi gần
một bên rồi... Nên hãy xem ma là bạn nha, người thân yêu và cúng cho họ ăn, đó
là làm phước lớn, đừng có sợ. Rồi cái âm binh bùa là gì? Cũng là ma thôi chứ có
gì đâu. Nói: “ông đó ổng đánh bùa tôi”. Tức là ổng sai âm binh lại nhà mình,
thì mình lấy cơm mình mời họ ăn, mình cứ lấy cơm mời họ ăn, tụng Kinh họ nghe.”
VÌ SAO NÊN CÚNG THÍ THỰC MỖI NGÀY?
Vì trong thế giới đó người ta đói lắm. 95% chúng
sinh chết đọa làm ngạ quỷ, lý do là bởi vì lúc sống mình hưởng hết phước, có
nhiêu tiền xài hết. Khi chết rồi không còn phước thì đương nhiên làm ma đói vất
va vất vưởng. Mà nếu lúc sống mình có những tâm xấu thì lúc làm ma đói gương
mặt mình rất xấu. Đa số ngạ quỷ đều có tâm xấu, nên khi chúng ta cúng họ thì
ban đầu họ quậy dữ lắm, làm nhà mình có nhiều cái bất an, nhưng mà khi mình
cúng mình tụng kinh họ nghe riết tâm họ thuần dần, họ biết ơn mình, họ cũng giúp
đỡ mình, thành bạn với mình, nhưng mà đừng hy vọng nhiều, nhớ như vậy nha. Mình
chỉ lòng yêu thương thôi, cầu cho họ hiểu đạo, khi họ ăn của mình, họ hiểu đạo
lần lần họ biết tu, họ biết niệm Phật, họ biết lễ Phật, thấy đâu có tượng Phật
họ tới họ quỳ họ lạy, lần lần có người rước họ về chùa họ ở tu. Nhiều khi phải
50, 60 năm sau mới được đầu thai, không dễ. Nhớ, đầu thai làm người khó lắm,
hết phước rồi tạo lại phước để đầu thai vào cõi người rất khó. Còn ví dụ mình
có phước rồi mình tái sinh lại dễ, dễ có một gia đình chấp nhận mình, còn không
có phước rất khó đầu thai lại.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét