SỐNG VÌ MỒ VÌ MẢ, KHÔNG
AI SỐNG VÌ CẢ BÁT CƠM
Người ta có thể tranh nhau một bát cơm khi đói.
Nhưng không ai đánh đổi cả một đời chỉ vì một bát cơm. Bát cơm nuôi thân xác
một ngày. Mồ mả nuôi nhân cách một đời.
Ở đời, cái làm người ta sợ không phải là thiếu ăn.
Cái làm người ta day dứt là mất gốc.
Có thể hôm nay nghèo, mai khổ, áo chưa lành, nhà
chưa vững. Nhưng chỉ cần còn giữ được tổ tiên trong lòng, còn biết cúi đầu
trước phần mộ ông bà cha mẹ, thì lòng người vẫn còn chỗ để quay về. Người xưa
dạy “sống vì mồ vì mả” không phải để khuyến khích mê tín. Đó là lời nhắc rằng
con người phải biết mình từ đâu mà có.
Mồ mả là biểu tượng của cội nguồn. Là ký ức. Là máu
thịt. Là những người đã nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả ước mơ của họ để cho ta được
tồn tại hôm nay. Một bát cơm có thể khiến người ta cúi đầu vì đói. Nhưng mồ mả
khiến người ta cúi đầu vì biết ơn. Cúi đầu vì đói thì có thể ngẩng lên khi no.
Cúi đầu vì biết ơn thì cả đời cũng không muốn ngẩng quá cao. Có người vì miếng
ăn mà sẵn sàng chà đạp lên người khác. Vì tiền mà quên anh em. Vì lợi mà quay
lưng với gia đình. Họ nghĩ rằng chỉ cần có cơm ăn áo mặc là đủ.
Nhưng đến một ngày, khi tiền nhiều mà lòng trống
rỗng, khi nhà cao mà chẳng còn ai muốn về thắp nén nhang, họ mới hiểu ra rằng
cái mất lớn nhất không phải là cơ hội, mà là gốc rễ. Con người ta hơn nhau
không phải ở mâm cao cỗ đầy. Hơn nhau ở cách giữ gìn phúc phần tổ tiên. Ở việc
dù đi xa đến đâu, làm lớn thế nào, vẫn nhớ ngày giỗ, nhớ ngày tảo mộ, nhớ một
nén nhang thơm vào dịp thanh minh. Đó không chỉ là nghi thức. Đó là sự nối dài
của đạo hiếu. Có những gia đình nghèo nhưng ấm. Vì họ giữ được nề nếp. Giữ được
sự kính trên nhường dưới. Giữ được bàn thờ tổ tiên sạch sẽ, nghiêm trang.
Và lạ thay, càng biết giữ gốc thì cây càng dễ sinh
hoa. Càng biết trân quý người đã khuất thì người đang sống càng biết trân quý
nhau. Sống vì mồ vì mả là sống có trước có sau. Là làm điều gì cũng nghĩ đến
mặt mũi tổ tiên. Là không dám gian dối vì sợ làm xấu danh cha mẹ. Là không dám
thất đức vì sợ con cháu phải trả. Một bát cơm hôm nay có thể kiếm lại ngày mai.
Nhưng danh dự một dòng họ, nếu đánh mất, phải mấy đời mới gầy dựng lại được.
Đời người ngắn ngủi lắm. Cuối cùng rồi ai cũng trở
về với đất. Cái ta để lại không phải là bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là
tiếng thơm hay tiếng xấu. Là việc con cháu có tự hào khi nhắc đến tên mình hay
không. Là khi ta nằm xuống, có ai thật lòng thắp cho ta một nén nhang bằng sự
kính trọng.
Người hiểu đạo sẽ biết, bát cơm là phương tiện để
sống. Còn mồ mả là lý do để sống cho đàng hoàng. Nếu chỉ vì cơm mà sống, ta dễ
trở nên toan tính. Nếu vì gốc rễ mà sống, ta sẽ biết giữ mình. Trong thời buổi
người ta chạy theo đồng tiền, lời dạy “sống vì mồ vì mả” lại càng đáng suy
ngẫm. Nó không bảo ta bỏ mặc cuộc sống vật chất. Nó nhắc ta rằng vật chất không
phải thứ cao nhất. Trên tiền bạc là nhân nghĩa. Trên lợi ích là đạo làm người.
Trên thành công là chữ hiếu. Khi ta biết sống vì mồ mả, ta tự nhiên biết sống
tử tế hơn. Vì mỗi việc làm đều như đang báo cáo với tổ tiên. Mỗi bước đi đều
như có người đi trước dõi theo. Cảm giác ấy khiến con người không dám buông
thả. Và khi ta sống tử tế, tự nhiên bát cơm cũng đầy hơn. Không phải vì phép
màu. Mà vì người sống có gốc thường được người khác tin cậy. Người có hiếu
thường được quý trọng.
Người giữ đạo thường được nâng đỡ. Sau cùng, cơm
nuôi thân. Còn gốc nuôi hồn. Thân có thể đói một bữa vẫn chịu được. Nhưng hồn
mà mất gốc, thì cả đời cũng không tìm lại được sự bình yên.
Vậy nên, hãy sống sao để khi đứng trước mộ phần tổ
tiên, ta không thấy hổ thẹn. Hãy sống sao để con cháu mai sau nhắc đến mình
bằng sự kính trọng. Và hãy nhớ, tiền bạc có thể mất, cơ hội có thể qua, nhưng
gốc rễ mà còn, thì cây vẫn có ngày xanh lại. Sống vì mồ vì mả, không phải là
sống cho người đã khuất. Mà là sống để người đang sống còn biết mình là ai.
Tg Phạm Nhật Minh Ngày 25/02/2026
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét