Thương mà không kèm mong cầu, thì tình thương
đó không kéo mình vào khổ.
Trong các mối quan hệ, chúng ta thường hay
nói: “Tôi khổ vì tôi thương người ta quá nhiều.” Nghe thì có vẻ đúng, nhưng nếu
nhìn kỹ lại, mình sẽ thấy: mình không khổ vì thương nhiều, mà khổ vì mong đợi
quá nhiều trong cái thương đó.
Tâm từ đơn giản là thái độ muốn cho người
khác bớt khổ, được an lành. Thấy ai khó, mình giúp trong khả năng. Làm xong,
trong lòng nhẹ, không cần ghi sổ, không cần đòi đáp lại. Còn cái làm mình khổ
là phần “phụ kiện” đi chung với tâm từ: muốn được thương lại, muốn được ghi
nhận, muốn người kia cư xử “đúng như mình mong”.
Ngay khi trong lòng xuất hiện câu: “Ta thương
họ, thì họ phải…”, lúc đó tâm từ đã bị pha tạp. Nó không còn là cho đi, mà đã
trở thành một cuộc trao đổi có điều kiện. Đa số các mối quan hệ ở đời đều nằm
trong vùng xám này. Bề ngoài là “thương nhau”, nhưng bên trong là cả một hệ
thống lợi ích rất tinh vi: cần được chú ý, cần được tôn trọng, cần được ưu
tiên, cần người kia lấp đầy khoảng trống trong mình. Cho nên chỉ cần người ta
không đáp ứng đúng “hợp đồng ngầm” đó, cảm giác bị phản bội, bị tổn thương liền
bùng lên. Tâm từ thật sự không làm ai khổ. Nó chỉ làm mình rõ hơn về mình: rõ
giới hạn, rõ khả năng cho, rõ lúc nào nên dừng.
Tâm từ
đi với trí tuệ sẽ không biến mình thành kẻ chịu đựng mù quáng; biết giúp trong
chừng mực, biết lùi lại khi bị lợi dụng, nhưng vẫn không nuôi hận thù. Tu tập
trên nền tảng này là quay lại quan sát rất thẳng: khi mình tử tế với ai đó,
trong lòng đang có mặt những mong chờ nào? Nếu thấy có đòi hỏi, chỉ cần thành
thật nhận ra: “À, đây không phải chỉ là thương, mà còn là nhu cầu cá nhân của
mình.”
Thấy
được vậy, tự nhiên bớt trách người, và cũng bớt ảo tưởng về “tình thương cao
thượng” của bản thân. Chúng ta không cần bớt thương, chúng ta cần bớt mua bán
bằng tình thương.
Khi tâm từ không còn bị trói bởi kỳ vọng, thì
sẽ trở thành một sự bình an nhẹ nhàng trong tâm mình.” Với người thương mình,
hiểu mình, tâm từ hiện ra bằng sự quan tâm, chăm sóc, nâng đỡ. Với người không
ưa mình, hay làm khó mình, tâm từ hiện ra bằng việc không làm hại họ, không trả
thù, không nuôi ác ý. Dù họ có đáp lại hay không, mình vẫn giữ được sự bình an,
không để ai trói buộc tâm mình.
Có ai muốn chết không? Có ai đang cận kề cái
chết không? Nhìn vào bức ảnh người phụ nữ bị mắc kẹt trong hàm cá sấu, người
nào còn chút lòng người, còn biết rung động, hẳn sẽ thốt lên: “Thật đáng thương
quá!” Thương xót cho người khác - điều ấy tốt, đó chính là tâm bi. Nhưng câu
cần hỏi lại là: Ta đã từng thương xót chính mình bao giờ chưa? Người biết
thương xót chính mình, thật ra rất ít. Vì sao? Vì con người chúng ta đang quên
mất cái chết. Đừng nói “tôi không quên” - thử xét cho thật kỹ xem.
Khi ăn cơm, bạn có từng nhớ đến cái chết
không? Khi vào nhà vệ sinh? Khi nói chuyện với người mình thương hay người mình
ghét? Khi bận rộn công việc? Khi vui vẻ bên con cái, vợ chồng? Khi đi chơi, du
lịch? Khi nói xấu người khác? Ngay cả lúc đưa tang ai đó - bạn có thật sự nhớ
đến cái chết không? Thật ra, bạn còn gần cái chết hơn cả cô gái nằm trong miệng
cá sấu kia, chỉ là bạn chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy. Hãy tự hỏi: điều này đúng
hay sai? Bất cứ ai mang một thân xác phải chế thì cái chết không đến từ bên
ngoài. Nó ở ngay trong thân này, không cần phải đi đâu xa để tìm. Và “thần
chết” ấy không hề đứng yên. Nó luôn nhắc nhở chúng ta mỗi lần nó gõ cửa. Khi
tóc đen dần hoá bạc - đó là tiếng gõ đầu tiên: “Làm điều cần làm đi, thời gian
chẳng còn nhiều đâu”. Nhưng con người thì sao? Chúng ta bịt tai lại, lấy thuốc
nhuộm, lấy hoá chất để che giấu, tự nhủ: “Không sao đâu, chưa phải bây giờ”.
Thần chết không bỏ cuộc. Nếu tiếng gõ ở đầu không ai nghe, nó sẽ gõ vào miệng:
răng lung lay, răng gãy. Bạn có để ý những lời cảnh báo ấy không? Răng gãy, bạn
đi trồng răng mới. Nhưng bạn không hề nhớ đến cái chết. Rồi mắt mờ, bạn thay
kính. Rồi toàn thân mệt mỏi, bạn nằm dài trên giường. Thần chết chỉ nhìn và mỉm
cười. Đến lúc ấy bạn mới biết: “Ta sắp chết rồi…” Và bạn muốn làm phước, muốn
đi chùa, muốn giữ giới, muốn tu tập… nhưng không còn kịp nữa. Hãy nhìn những
người đang chết để tỉnh thức chính mình. Ngày mai không bảo đảm cho bất kỳ ai.
Người thực sự thương mình là người làm các
điều thiện trước khi thần chết chạm tới, người ấy mới là người thật sự biết “tự
bi”. Hãy hiểu rằng: Bạn đang ở gần thần chết hơn cô gái trong miệng cá sấu kia.
Và cũng hãy thương chính mình, như bạn đã biết thương người khác. Hãy tự bi với
chính bản thân mình. Với tâm từ,
- Lauk Sarafu Mankin –
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét