CHỮA
BỊNH NÓNG GIẬN
Ở Nhật có một vị thiền sư, người ta tin đồn nổi
tiếng đắc đạo. Một hôm có một bà lên chùa mời thỉnh ông sư này chữa trị cho cái
bịnh sân. Bà nói sư phụ ơi, sư phụ có thể nào sư phụ chữa trị cho con chứng bịnh
nóng giận được hay không? Vị sư kia chẳng nói gì cả, và ông dẫn bà đến một nhà
kho, và đang đứng trước nhà kho, ông nói mời bà vào nhà kho tham quan, trong
quá trình tham quan, ông lấy một ổ khóa, ông ra ngoài khóa cửa lại. Thế là bà ở
bên trong kho, bắt đầu chửi rủa um sùm, bà gào bà thét, bà chửi không thiếu một
từ ngữ nào có thể chửi hơn. Ông sư chẳng nói năng gì hết, và sau một ngày ông
ra thăm thì bà vẫn chửi, bà chửi không thiếu một từ ngữ nào hết cả. Ông sư lẳng
lặng ra đi, và ông quay lại ngày thứ hai, và bà ta cũng vẫn chửi, mặt dù đã đuối
sức lắm rồi mà vẫn còn chửi. Ông sư vẫn lẳng lặng ra đi và đến ngày thứ ba ông
ra lại, thì bà ta thều thào xin tha cho con đi, con không chửi nữa đâu. Ok lúc
này ông sư mở cửa cho bà đi ra.
Thông
qua câu chuyện này, chúng ta hiểu rằng
pháp, mỗi người có một pháp khác nhau. Biến cố cuộc đời nó dùi dập chúng ta để
chúng ta rút ra một bài học cho chính mình. Cái biến cố cuộc đời, hay là những
người mắn chửi ta là ân nhân của ta, giúp ta nhận ra bài học cho chính ta. Tham
sân si trong người của chúng ta rất lớn, người khác nói một câu nào đó không vừa
ý là chúng ta dẫy nẩy lên, chúng ta bực tức, chúng ta hơn thua, chúng ta càng
cay cú đấu đá đủ kiểu trên đời. Nhưng mà chúng ta không nhận ra đó là bài học của
chúng ta. Đó là câu chuyện nhỏ để chúng ta rút ra bài học, chúng ta gào thét,
sân hận chỉ thêm sự phiền não khổ thân khổ trí cuối cùng chẳng được gì, giúp
chúng ta rút ra bài học ngu ngốc của bản thân, chúng ta gào thét khiến thân tâm
càng đau khổ, chúng ta thấy được sự ngớ ngẫn đó mà rút ra bài học kinh nghiệm,
để thay đổi tánh tình, hơn là đi tìm học đâu xa./. (Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét