CON RÙA MÙ
Trong
kinh điển có một ví dụ rất nổi tiếng: một con rùa mù sống dưới đáy biển, trăm
năm mới nổi lên một lần. Trên mặt biển có một khúc gỗ trôi dạt, ở giữa có một
cái lỗ nhỏ. Xác suất để khi con rùa ngoi lên mà đầu chui đúng vào cái lỗ đó gần
như là điều không tưởng. Đức Phật dùng hình ảnh ấy để nói về sự khó khăn vô
cùng khi một chúng sinh được sinh làm người.
Được làm người không phải chuyện ngẫu nhiên.
Đó là kết quả của vô số nhân duyên, phước lành và nghiệp lành tích lũy qua nhiều
đời. Giữa vô lượng loài, vô lượng cảnh giới, việc có được thân người, có đủ trí
để biết suy nghĩ, biết phân biệt đúng sai, đã là một điều hiếm hoi như con rùa
mù gặp được khúc gỗ nổi.
Nhưng
đời người thường trôi qua trong bận rộn, lo toan, hơn thua, giận hờn. Ta dễ
quên mất rằng chính giây phút mình đang thở, đang còn tỉnh thức, đang còn cơ hội
làm điều lành, sửa điều sai… cũng đã là một điều quý giá khó gặp. Nhiều khi ta
sống như thể đời này là hiển nhiên, trong khi thật ra nó mong manh và hiếm hoi
vô cùng.
Hiểu được điều này không phải để sợ hãi, mà để
biết trân trọng. Trân trọng thân này, trân trọng cơ hội được làm người, được gặp
Phật pháp, được học cách sống tử tế, biết thương người, biết quay lại nhìn
mình. Mỗi việc thiện nhỏ, mỗi suy nghĩ thiện lành đều đang nuôi lớn lại cái
nhân tốt cho tương lai.
Khi nhớ
đến hình ảnh con rùa mù, ta sẽ bớt phung phí đời mình vào những điều vô nghĩa.
Thay vào đó, ta sống chậm lại một chút, tỉnh hơn một chút, và cố gắng làm cho đời
mình có ý nghĩa hơn – ít nhất là sống không làm khổ mình và không làm khổ người.
Đời
người hiếm được như con rùa mù gặp khúc gỗ nổi. Đã có được rồi, thì đừng để
trôi qua trong vô minh và lãng phí. Hãy dùng thân người này để gieo nhân lành,
nuôi dưỡng trí tuệ và lòng từ.
Nam Mô A Di Đà Phật! – sưu tầm
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét