RỜI CHÙA KHÔNG ĐÁNG SỢ- MÀ SỢ
RỜI KHỎI LÒNG BIẾT
ƠN
Có những “Đạo Hữu” từng
quỳ trước Tam Bảo, từng chắp tay gọi hai tiếng “Sư Phụ” nghe rất thân thiết.
Nhưng khi làm sai, được nhắc nhở, được chỉ dạy, thay vì cúi đầu sám hối, họ lại
quay sang oán trách.
Có một kiểu vô ơn rất
đáng sợ trong cửa chùa — không phải la lối, không phải phản bội ồn ào, mà là
quay lưng sau khi đã nhận quá nhiều.
Khi họ chưa biết gì, thầy
chỉ dạy. Khi họ vấp ngã, thầy nâng lên. Khi họ sai, thầy che chở. Khi họ yếu
lòng, thầy cho chỗ dựa. Có những lúc họ chẳng có gì ngoài cái tên, nhưng vẫn được
tin tưởng, được tạo điều kiện, được bao dung hết lần này đến lần khác. Khi ấy,
họ nói ơn sâu nghĩa nặng. Họ cúi đầu rất thấp.
Nhưng rồi chỉ cần một lần
bị nhắc nhở đúng vào chỗ sai, một lần không còn được nuông chiều, cái tôi bị chạm
đến — tất cả công ơn bỗng hóa thành con số không. Họ quên sạch những ngày được
nâng đỡ. Họ chỉ nhớ cảm giác tự ái của mình.
Sự vô ơn nằm ở chỗ đó. Không phải không biết mình từng được giúp. Mà là
cố tình phủ nhận vì không muốn nhận mình đã sai. Người ta có thể nghèo vật chất,
nhưng nếu nghèo lòng biết ơn thì đáng thương hơn nhiều. Bởi vô ơn không chỉ là
thiếu đạo đức — nó là sự đổ vỡ của nhân cách. Nó cho thấy một con người chỉ biết
nhận khi có lợi cho mình, và sẵn sàng phủi sạch ân tình khi lòng tự trọng bị trầy
xước.
Họ quên rằng mình sai. Họ
chỉ nhớ mình bị chạm tự ái.
Được thương thì ở lại. Bị
sửa thì bỏ đi. Rời chùa không vì Chánh pháp sai, mà vì cái tôi của mình quá lớn.
Họ mang theo sự ấm ức, kể lại câu chuyện theo cách có lợi cho mình, như thể
mình là nạn nhân. Trong khi sự thật đơn giản: không chịu nghe lời dạy.
Người như vậy, nếu còn gọi
là học Phật, thì chữ “học” đó chỉ để trang trí. Học Phật mà không chịu sửa
mình. Học Phật mà không giữ được lòng biết ơn. Học Phật mà vừa bị nhắc đã quay
lưng.
Vậy học để làm gì?
Có những lúc, sự nghiêm
khắc của người thầy không phải là giận dữ, mà là một ranh giới rõ ràng. Không
phải ai bước vào chùa cũng mặc nhiên xứng đáng là người học đạo. Nếu đã nhiều lần
được dạy mà vẫn cố chấp, đã sai mà không nhận, đã được nâng đỡ mà còn oán hận,
thì lời khẳng định “không xứng đáng là người học Phật” không phải là xúc phạm —
mà là sự thật.
Cửa chùa rộng. Nhưng
không rộng cho lòng vô ơn. Từ bi không đồng nghĩa với dung túng. Nhẫn nhịn
không có nghĩa là chấp nhận sự phản trắc.
Người bỏ đi có thể tìm một
nơi khác dễ chịu hơn, ít ai nhắc mình hơn. Nhưng cái bóng của sự vô ơn và cố chấp
sẽ theo họ đi mãi. Người thầy giúp đỡ không phải để được trả ơn. Nhưng lòng biết
ơn tối thiểu là đừng quay lưng trong oán trách, đừng lấy sự nghiêm khắc làm cái
cớ để xóa sạch nghĩa tình. Vì có những thứ, khi đã đánh mất, sẽ không bao giờ lấy
lại được —
Không phải chỗ đứng
trong chùa, Mà là tư cách làm một người học đạo. Vô ơn không làm người thầy nhỏ
đi. Chỉ làm lộ rõ tầm vóc thật sự của người quay lưng. Rời chùa không phải tội.
Sai rồi bỏ đi không phải là điều hiếm. Nhưng sai mà không nhận, được dạy mà
oán, được giúp mà quay lại trách móc — đó mới là điều làm người khác khinh thường.
Vô ơn còn tệ hơn vô
năng. Vì vô năng có thể học lại.
Còn vô ơn là tự chặt đi
căn lành của chính mình. Người thầy từng giúp đỡ không cần được tung hô. Nhưng
ít nhất, đừng biến lòng tốt ấy thành thứ để mình chà đạp khi không còn vừa ý. Bởi
cuối cùng, người mất không phải là thầy.
Người mất là chính kẻ đã
đánh rơi lòng biết ơn — thứ căn bản nhất để còn có thể gọi mình là người học đạo.
Người có tâm cầu đạo thật sự, khi bị quở trách sẽ biết cúi đầu sám hối. Người
chỉ cầu danh, cầu cảm xúc, khi bị động đến tự ái sẽ rời đi và mang theo cả sự
trách móc.
Bởi khi đã quen quay
lưng với người từng dạy mình, thì đi đến đâu cũng sẽ lặp lại một vòng tròn: học
– sai – bị nhắc – tự ái – bỏ đi. Vì rời một ngôi chùa thì dễ. Rời khỏi tập khí ngã mạn của chính mình — mới
là điều họ chưa từng làm được. (Sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét