CÚNG CHAY ĐÃI MẶN…
Chỉ có lũ quỷ dữ, tà linh tinh quái, tà thần ám
muội gá dựa nơi các lễ hội, linh đài, bàn thờ cúng mới cảm thấy hoan hỉ khi
những mâm cỗ được bày biện trang trí bằng những thi thể, bằng máu thịt, nước
mắt và tiếng kêu la than khóc của chúng sinh.
Chư vị bề trên có tu tập thì không hoan hỉ và không
tiếp cận những nơi đầy dẫy ô trược oán hận như thế.
Lời thật thì mất lòng. Ai còn tự biện minh rằng
cúng mặn là cúng cho binh, còn chư vị Thánh Tiên Phật bề trên thì mình có cúng
chay. Hoặc là cúng trên bàn thờ thì là cúng chay, ở dưới bàn tiệc gặp gỡ chè
chén thì là đãi mặn.
Quý vị không thấy biết nên không hiểu rằng nó kinh
khủng dường nào, có hại dường nào, gây nên sự hỗn loạn tâm thức của các sự tồn
tại thuộc thể Linh.
Khi con vật bị sát mạng, oán khí và tiếng kêu gào
của nó, và các phần hồn phách vẫn luôn đeo bám ở các phần máu thịt. Dù được nấu
kỹ cỡ nào, dùng các loại gia vị đậm mùi để át mùi tanh hôi, thì nỗi đau và oán
khí vẫn còn đó. Khi dĩa thi thể, các phần thi thể được bày lên, thì oán khí đó
sẽ lan tỏa ra cả không gian. Dù không bày trực tiếp lên bàn thờ vẫn là tiếng
kêu la than khóc và mùi tanh hôi xông khắp không gian ấy. Bấy giờ chúng quỷ các
loại ở khu vực ấy sẽ quy tụ về, rung động cảm xúc cảm tình, tâm ý, thỏa mãn dục
lạc với người sống thế gian, dần dần kết nối, gá dựa và dẫn dắt lôi kéo. Người
sống vừa chịu lực tương tác bám dính bởi oán khí của chư linh thú cầm bị sát
mạng làm món ăn, vừa dính thêm sự lôi kéo dẫn dắt của chúng quỷ hồn các loại.
Lâu ngày dài tháng, tự nhiên đời sống chịu dưới phép tà quái, khó mà tu dưỡng,
tự mình mở ra các cửa địa ngục cho chính mình tự chui vào rồi đóng cửa lại,
đường giải thoát cũng xa vời lắm thay. ......
Vong linh của người quá cố khi được khấn nguyện về:
Khi vong linh mất đi thân mạng thì vào Lục Đạo Luân Hồi. Người ít tu hoặc có
nhiều tội lỗi thì ở cõi Âm Quang, người ta vẫn thường gọi nhầm thành Địa Ngục,
tùy thích muốn gọi gì cũng được. Chỉ có một số trường hợp đặc biệt còn nhiều
vướng chấp, và có những nhân duyên thiện nghiệp chồng chéo, có những khế ước
đặc biệt thì họ còn tồn tại ở cõi Trung Giới của trần gian này.
Đối với các vong linh còn đang ở Trung Giới cõi
này, khi họ được khấn nguyện về dùng các món ăn là thi thể của động vật. Họ
cũng vô tình bị lôi kéo vào dòng sát nghiệp, rồi các oán khí của chư linh động
vật ấy cũng bám lấy họ, làm tội nghiệt của họ tăng thêm, trược khí tăng thêm.
Người sống tưởng rằng mình đang thương quý thân
nhân quá cố mà làm nhiều món linh đình, sát sinh hại mạng chúng sinh càng nhiều
thì là càng ác với chính mình và thân nhân quá cố của mình.
Đối với vong linh đã vào Lục Đạo chuyển sinh thành
các dạng tồn tại khác, ở các nơi khác, thì việc thân tộc của họ khấn nguyện họ
về chứng dùng các món thi thể cũng có dính cộng nghiệp, không nhiều thì ít,
nhưng vẫn là có. Vì trong tông tộc Cửu Huyền Thất Tổ thì vai vế của con cháu 7
đời sau của vong linh vẫn còn kết nối sợi dây nhân duyên nghiệp quả. Nghiệp này
sẽ dẫn tới các việc tai bay vạ gió, tự nhiên gặp nạn, xui xẻo, bệnh tật ốm đau
không cần có lý do đối với các sự tồn tại có liên kết ấy. ....
Ví dụ vầy cho dễ hiểu: Ông A, sau khi mất rồi thì
nhiều năm sau đó, may mắn được tái sinh ở kiếp kế tiếp mang thân người. Ông A
này vẫn được con cháu thường xuyên tưởng nhớ vào các dịp lễ Tết hoặc là cúng
giỗ. Mỗi lần như vậy đều sát mạng cúng cho ông rất nhiều món thi thể động vật.
Đứa trẻ nhỏ mà ông A đã tái sinh thì cứ mỗi lần mà có lễ cúng cho ông A, thì
đứa nhỏ đó bị đau nhức kêu khóc liên miên, đi bệnh viện khám bác sĩ các thứ thì
không ra gì hết. Coi ra thì thấy có oán linh đeo bám rúc rỉa mổ cắn. Muốn cứu
cho đứa trẻ này thì gia đình của bé cần ăn chay, hồi hướng, chủ động làm thiện
nghiệp và khấn nguyện với chư oán linh bớt đeo bám, cầu chúc cho chư oán linh
được tái sinh an lành. Nhưng mà, cái gốc của vấn đề là ở con cháu của ông A vẫn
tiếp tục sát mạng và khấn nguyện cúng cho ổng. Nên mỗi năm cứ tới ngày đó,
khoảng thời gian mùa đó, tháng đó thì đứa nhỏ lại bị hành, bị bịnh hoặc tai
nạn… Tất nhiên, những đứa con cháu có hiếu của ông A mà thường xuyên sát mạng
chúng sinh để dâng cúng cho ổng cũng phải chịu nghiệp dữ và gặt trả theo nhiều
cách khác nhau. Đau yếu bệnh tật, những chứng đau không tên, những chuyện xui
rủi giữa đời, hoặc là khi vong thân mạng thì tiếp tục đối diện các cảnh dữ mà
mình đã tự gầy tạo nên lúc còn sống.
Vay trả, trả vay, một vòng lẩn quẩn rồi than rằng
cõi đời này sao khổ quá. Oán thù nên giải chớ nên kết.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét