VIỆC LÀM HỌ THÍCH KHÓ
Thủ toạ Hy
Nhan, người tính cương trực quả quyết, làu thông kinh luận và các sách vở thế tục,
lấy khí tiết để tự giữ mình. Sau khi du phương trở về, Hy Nhan ẩn cư trong một
gian lều cũ rách, không can dự việc đời, thường đóng cửa ngồi lặng lẽ. Nếu
không phải là người có đạo nghĩa và đức hạnh trong sạch thì không kết giao. Các
hàng danh công quý nhân nhiều lần mời ra trụ trì, song Hy Nhan chẳng đáp. Khi ấy,
có đạo giả tên là Thanh Kỳ muốn xin xuất gia làm tăng và ở gần bên để hầu hạ.
Hy Nhan biết đạo giả không phải là pháp khí, bèn làm ra bài văn Thích Nan này để
tù thối. (làm đệ tử họ Thích rất khó).
Văn ấy viết rằng:
Hiểu con
không ai bằng cha, hiểu cha không ai bằng con. Như Tham Kỳ thì chẳng phải nhân
tài trong đạo. Xuất gia làm tăng vốn đâu phải chuyện nhỏ? Không phải cầu nhàn,
không phải cầu ấm no, không phải cầu danh lợi nhỏ mọn, mà vì cầu thoát khỏi
sanh tử, vì hoá độ chúng sanh, vì đoạn trừ phiền não ra khỏi biển khổ ba cõi, nối
tiếp huệ mạng của Phật vậy. Thời nay, cách thánh đã xa, Phật pháp suy tàn, ông
lại dám càng quấy mong làm tăng sao! Kinh Bảo Lương nói: “Tỳ kheo mà không tu
pháp Tỳ kheo, ông trời tuy rộng cũng không có chỗ để nhổ nước bọt”. Thông Huệ Lục
nói: “Làm tăng mà chẳng biết mười khoa thì uổng công thờ Phật, dù có trăm năm
cũng chẳng được lợi ích gì”. Cứ đây mà xét, ta cũng còn thấy xấu hỗ đã xen vào
hàng tăng, có lỗi với Phật, huống là ông ư?
Xuất gia làm
tăng, nếu không biết ba thừa, mười hai giáo, đạo của Chu Công, Khổng Tử, không
rõ nhân quả, không đạt tánh mình, không biết việc đồng áng khó nhọc, không nhớ
của tín thí khó tiêu, chỉ biết uống rượu, ăn thịt, uống trà, chơi cờ, ngồi lê
nói dóc, bàn chuyện thế sự, phá trai phạm giới, đi buôn ngồi bán, cờ bạc trộm cắp,
tham cầu chùa to viện lớn, ngựa xe dù lọng nghênh ngang, chỉ lo phụng dưỡng
thân mình. Thật đáng buồn thay! Thân cao
sáu thước mà không có trí tuệ, Phật gọi những kẻ ấy là si tăng. Có ba tấc lưỡi
mà không biết thuyết pháp, Phật gọi những kẻ ấy là loài dê câm. In tuồng như
tăng mà không phải tăng, trông giống như tục mà không phải tục, Phật gọi những
kẻ ấy là tăng chim chuột, cũng gọi là cư sĩ trọc đầu. Kinh Lăng Nghiêm nói.
“Sao gọi là giặc? Mượn y phục của ta để buôn bán Như Lai, tạo các thứ nghiệp,
chẳng phải là con thuyền để cứu đời”. Gieo nhân địa ngục như thế, dẫu đức Phật
Di Lặc có ra đời thì thân đã bị hãm trong núi Thiết Vi chịu trăm thứ ngục hình
thống khổ, không chỉ một sớm một chiều thôi đâu. Nay xét trong hàng tu sĩ, hoặc
trăm, hoặc ngàn, hoặc vạn, song chỉ khoát áo pháp, trông giống thầy tu mà thôi,
xét kỷ trong đó thì đâu có gì! Gà gáy chẳng phải phụng kêu, đá hèn đâu bằng ngọc
quý, cỏ dại thì chẳng phải là cỏ phi-ni trên núi tuyết.
Quốc gia độ
tăng vốn vì cầu phúc, nay lại đòi tiền bạc, coi tăng như dân thường là chẳng
đúng, khiến cho đồ chúng của ta chẳng đáng quý trọng nữa. Các vị xuất cách ngày
trước như Hoài Liễn ở Dục Vương, Khế Tung ở Vĩnh An, Tịnh ở Long Tỉnh, Nguyên
Chiếu ở Linh Chi, ngoài ra hạng tầm thường thì đâu có gì đáng nói. Ôi! Những điều
tệ trong Phật pháp trước kia chưa có, nay thấy có nhiều. Chỉ nói với người trí,
khó nói với kẻ tục./.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét