LỜI CẢNH TỈNH CỦA THIỀN SƯ QUY SƠN
Lúc còn trẻ, còn khỏe không lo tu không lo học,
vì thế không chút oai nghi, không rành phép tắc, lấy gì để hướng dẫn người sau,
kẻ mới học do đâu mà bắt chước? Vừa bị quở trách, nhắc nhở, thì liền nói ta là
bậc tu lâu. Chưa nghe lời Phật dạy để biết
hành trì, chỉ ôm giữ tánh tình thô tháo. Sự thấy biết như thế, là do sơ tâm biếng
nhác, tham đắm thế tục, lần lữa qua
ngày, trở thành quê kệch. Bỗng chốc già nua lụm cụm, gặp việc như quay mặt vào
vách, có người thưa hỏi việc gì cũng không có lời dẫn dắt, hoặc có gượng nói ra
cùng không hợp với kinh điển. Nếu có bị khinh chê, liền trách người vô lễ. Lửa
giận bùng lên, to lời lớn tiếng với người.
Vừa mới vào đạo liền xưng ta là kẻ tu
hành, cơm ngày ba bửa chẳng biết từ đâu, lại nói bừa lẽ tất nhiên phải cúng dâng
như thế. Ăn xong dụm đầu nói chuyện huyên thuyên, chỉ nói toàn chuyện thế gian,
câu kinh không nhớ, Phật hiệu không trì, ngày lẫn suốt đêm màn hình điện thoại
không rời. Cứ như thế, một bề đuổi theo
cái vui, chẳng biết cái vui đó là nhân của quả khổ về sau. Nhiều kiếp lao theo
trần cảnh, chưa từng tỉnh lại.Thời gian qua mau, năm tháng chần chờ. Thọ dụng
càng nhiều, lợi dưỡng càng lắm.Trải qua nhiều năm, chưa khi nào nghỉ đến chuyện
dứt bỏ. Gom góp cho nhiều cũng chỉ để giữ gìn thân xác giả dối.Vì thế các bậc Đạo
sư có lời răn nhắc, người tu phải tiến đạo nghiêm thân, tam thường bất túc, ăn,
mặc, ngủ nghỉ không cần đầy đủ. Người đời đa phần tham đắm những thứ này, không
có lúc nào dừng, ngày qua tháng lại thoắt đã bạc dầu, mà việc thoát sanh liễu tử
còn xa vời vợi, cứ nghỉ hằng ngày tụng kinh, niệm Phật là đủ cho là tu.Thực ra
chỉ tu thân chứ tâm chưa tu nên phiền não vẫn còn.
Trước kia Phật chế giới luật là để khai
sáng cho những kẻ còn mờ tối. Phép tắc oai nghi là để tịnh hóa thân tâm cho
trong sạch, kiềm chế dục vọng, trừ bỏ thói hư tật xấu. Nếu chưa từng học hỏi
thì giáo lý thượng thừa làm sao hiểu thấu.
Đáng tiếc một đời trôi qua, về sau hối hận sao kịp. Giáo lý không chịu để lòng, thì đạo
huyền không do đâu mà khế ngộ. Đến khi tuổi cao sức yếu, bụng trống lòng không,
không chịu gần gủi bạn lành, chỉ một bề cao ngạo. Giáo luật không rõ, thúc liễm
cũng không, nên nói năng không chừng mực, to tiếng nặng lời, mất hết oai nghi tế
hạnh. Ngồi đứng lăng xăng không tôn ti
trật tự, không kính trên nhường dưới, tới lui tùy tiện, làm động lòng người. Sự
thấy biết như thế là do ban đầu nhác học không tu.
Một mai bệnh nằm trên giường, các khổ
vây quanh bức bách, sớm chiều suy nghĩ, lòng dạ rối bời, đường trước mịt mờ, chẳng
biết về đâu? Bây giờ mới hối tiếc việc
xưa, tự hận còn trẻ không lo tu lo học, già rồi lắm điều tội lỗi. Khi cái chết
gần kề, kinh hoàng sợ hãi xiết bao! Lưới
lũng chim bay, thức tâm theo nghiệp mà qua đời khác. Như người mắc nợ, chủ nợ
nào mạnh thì đến trước kéo lôi.Tơ lòng nhiều mối, chỗ nặng thì nghiêng. Con quỷ
vô thường luôn rình rập giết người trong từng khoảnh khắc. Mạng sống không thể
kéo dài, thời gian chẳng chờ đợi. Trời, người, ba cõi, chưa ai thoát khỏi, như
thế thọ thân trải qua số kiếp không thể tính kể. Với tấm lòng từ bi của Phật, của
Tổ cảm thương xót, đau đớn chúng sanh, nên nói ra nhiều lời cảnh tỉnh.
Chúng ta sinh vào thời mạt pháp cách Phật, cách Thánh quá xa, hiểu Phật sơ
sài, người nhiều biếng nhác, nếu không từ bỏ hiểu biết hẹp hòi, thì chẳng trừ
được thói hư tật xấu, để nhiếp trừ phiền não đạt đến cõi vô sanh bất tử./. (Lược
trích một đoạn trong Quy Sơn Cảnh Sách) của Thiền Sư Quy Sơn Linh Hựu (771-853) quê ở Trường Khê,
Phúc Châu, nối pháp thiền sư Bá Trượng Hoài Hải.)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét