LO ĐẠO KHÔNG LO
NGHÈO
Phàm
sự cúng dường của bốn chúng, phước đến đến của Tam Bảo, cũng giống như sự sanh
trưởng của trời đất, sự thọ dụng của sông núi, đâu có lúc nào hết. Cho nên kinh
Phật Tạng nói: “Nên nhất tâm hành đạo, đúng pháp mà làm, chớ nghĩ đến chuyện ăn
mặc và những vật dụng cần dùng, bởi vì một phần tướng lông trắng của Như Lai cung cấp cho tất cả đệ
tử xuất gia cũng không thể hết” .
Do đó, phải siêng năng tu giới
hạnh, chí thành hộ pháp, nhớ đạo mà làm lợi ích, vì đạo mà dùng chung. Đến như
lễ giáo của thế gian còn nói: “lo đạo chẳng lo nghèo” huống chi đã là bậc cao
sĩ xuất gia, vượt khỏi bụi trần, chẳng lo giữ gìn chánh pháp, mà cứ khư khư
nghĩ đến việc ăn uống, thì lỗi này lớn lắm.
Vì thế TĂNG gồm có hai loại Tăng: Thánh Tăng, Phàm Tăng . Trong thời mạt
pháp Thánh Tăng khó gặp, phần nhiều là Phàm Tăng, Phàm tăng có hai hạng: Tăng
hướng thượng và Tăng hướng hạ. Tăng hướng thượng, là Tăng chuyên tu cầu giải
thoát, giác ngộ, tự độ, độ tha, quên mình vì mọi người. Luôn mong cầu Phật pháp
trường tồn, chúng sanh an lạc…Tăng hướng hạ có ba hạng:
Si Tăng, Nghiệp Tăng và lợi dưỡng
Tăng. Si Tăng là Tăng chỉ sống biết hưởng thụ của cúng Đàn na tín thí, không hiểu
Phật pháp, không biết nói pháp, không học không tu, không làm Phật sự. Sống
trong già lam biết ăn rồi ngủ. Si Tăng không làm lợi Phật pháp mà không làm hại
mấy, được mọi người kính trọng cúng dường.
Nghiệp Tăng: Hạng Tăng này luôn làm những việc phản cảm trái oai nghi
giới luật, khiến quần chúng nhân dân oán ghét. Hạng Tăng này làm cho Phật pháp
suy vi, khiến mọi người xa lánh Phật pháp.
Tăng lợi dưỡng: Hạng Tăng này chính là hạng Tăng hướng hạ, trái ngược
với Tăng hướng thượng. Chuyên cầu danh, cầu lợi, tự tư tự lợi, mong cầu mọi người
vì mình, ích kỷ, tham lam, mua danh trục lợi, không nghĩ đến sự tồn vong của Phật
pháp, không nghĩ đến sự đau khổ của mọi người, chỉ cầu an lạc tự thân.
Vì thế Thánh Tăng được mọi người kính nễ.
Tăng hướng thượng được mọi người
kính trọng
Nghiệp Tăng mọi người nguyền rủa, chê bai, chán ghét.
Lợi dưỡng Tăng mọi người khinh khi xem rẻ, coi thường. Chính ba loại
Si Tăng, Nghiệp Tăng và Lợi dưỡng Tăng làm cho Phật pháp suy đồi.
Tuy cách Phật Thánh quá xa nhưng vẫn có các Thánh Tăng luôn xuất hiện.
Một trong những Thánh tăng cận đại như Hoà thượng Tuyên Hoá ngài đưa ra sáu
tiêu chuẩn cho người tu để có giải thoát ngay trong đời này là: Gọi là Lục tông
căn bản cho sự tu tập tứ chúng đó là: 1/ Không tranh - 2/ Không tham - 3/ Không
truy cầu - 4/ Không ích kỷ - 5/ Không tự lợi - 6/ Không vọng ngữ.
Tuy sáu điều nhưng nó bao gồm tinh thần giới luật của Thanh văn và Bồ
tát giới, nếu ai thực hiện đủ 6 điều sẽ trở thành người an lạc hạnh phúc, giải
thoát ngay trong hiện đời.
Đối tượng của người tu học Phật pháp là: Tam Bảo Phật, Pháp, Tăng.
Tin Phật là tin vào sự sáng suốt của Phật, để tự mình sống sáng suốt,
phân biệt được chánh tà, chơn nguỵ. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng không
bỏ chạy theo.
Tin Pháp, là tin vào bản chất vô thường, khổ, vô ngã của mọi hiện tượng
hay mọi loại vật. Với niềm tin đó, thì khi sự vô thường xảy ra, khi sự đau khổ
đến, hay khi mọi chuyện không diễn theo ý mình, thì vẫn an nhiên tự tại, vì đã
thấy rõ bản chất thật của đời sống.
Tin Tăng, là tin vào đức tính hiền thiện, chánh trực, phân minh, chân
chính, của Tăng để tự mình tập sống trong lành, dù nhân duyên nghiệp báo đến với
mình như thế nào cũng không thay tâm đổi tánh, lay chuyển lòng tin.
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét