PHÁP CHÚ XỨNG ĐỜI LƯƠNG RĂN CÁC TIỂU SƯ
Cõi trần thế
không bền chắc, kiếp phù sinh nào có lâu dài. Nay ta đã già nua, còn các ông vẫn
đang tuổi lớn. Vì thế, chớ quên mình chạy theo lợi dưỡng, chớ tìm mọi cách để
có hư danh. Chớ khi điều nhân nghĩa, chớ đố kỵ bậc hiền tài. Chớ cản trở người
không có tội, chớ chôn vùi kẻ có đức. Chớ xao lãng công việc trong chúng, chớ bỏ
bê việc tu trì. Chớ tham đắm ngủ nghỉ, chớ xen vào việc của người khác. Chớ bụng
rỗng lòng cao, chớ mưu lợi cho riêng mình. Chớ ức hiếp kẻ yếu đuối, chớ lợi
mình tổn người.
Chớ cho mình
là bậc trưởng thượng rồi coi thường người sau, chớ cậy mình sức trẻ mà hiếp đáp
người già cả. Chớ nghĩ mình tài hoa rồi xem người khác không ra gì, chớ cao ngạo
chấp tay cao quá đầu khi xá người. Chớ thấy người không tốt mà không chịu gần gủi,
chớ tự cho mình là tốt rồi lánh xa và ghét bỏ người ác. Chớ cậy mình có tài mà
tự cho mình là đúng, chớ chấp vào tri kiến nhỏ hẹp mà bảo người khác sai. Khi
làm chủ, chớ khi dễ khách. Chớ vì công việc mà làm rối loạn kỷ cương, chớ vì xa
đại chúng mà bỏ qua luật lệ. Chớ oán trách người khác khi bị phỉ báng, chớ dèm
pha vạch tìm lỗi của người.
Đối với Phật
pháp, phải nổ lực tiến tu, dứt bỏ cái luỵ về trần cảnh, dưới áo ca sa mà để mất
thân người, rơi vào trong địa ngục chịu các thứ dị báo khó nhẫn chịu thì quả là
khổ. Huống là khoanh tay nhàn rỗi, dạo chơi nơi đất vàng, ngồi toà cao trong
nhà chạm trổ, chân không lấm bùn, tay không dính nước, liệu rằng cơm ăn áo mặc
của đàn na có tiêu được chăng? Cạo đầu trọc, mặc áo vuông, để làm việc gì? Cần
phải cương nhu đúng chỗ, tiến thoái hợp thời, đáng đi thì đi, cần dừng liền dừng,
không tham của trước mắt, luôn luôn tỉnh giác. Một niệm tương ưng, muôn lượng
vàng ròng cũng tiêu được. Nay ta dặn đi dặn lại, đắng miệng ngọt lời, nếu các vị
vâng theo lời ta mà thực hành thì có lẽ đời sau còn gặp nhau, bằng không khó biết
lúc nào thoát ra được. Trân trọng!
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét