THIỆN TÀI
THAM VẤN VỊ THẦY CƯ SĨ MINH TRÍ
Thiện Tài đến thấy cư sĩ Minh Trí, vị thầy
đang dạy đạo cho mình đang ở ngã tư đường chợ. Thiện tri thức là người có thể
xuất hiện mọi lúc mọi nơi, không cần ở nhà cao cửa rộng, có thể ở ven đường, ở
chốn quê mùa không có trường lớp. Một vị thiền sư đi ngang qua chợ nghe người
mua nói với người bán: “Lựa cho tôi miếng thịt ngon nhất”. Người bán, tay cầm
dao, miệng nói: “Ở đây miếng thịt nào cũng ngon” .
Thiền sư nghe, chợt ngộ đạo lý. Thật
là một giây phút hy hữu khi nhận ra một cuộc mua bán chất lượng. Ở nơi này, cái
gì cũng ngon, chợ búa bỗng trở thành đạo tràng. Cũng như Thiện Tài gặp vị thầy của mình ở giữa ngã tư đường chợ
mà có vẻ rất điềm tĩnh thanh nhàn. Thiện Tài cung kính làm lễ ra mắt, cư sĩ
nói: “Ta được pháp môn Tùy Ý Xuất Sanh Phước Đức, có thể cung cấp đầy đủ mọi điều
cần yếu” .
Khi
ấy, nơi đường chợ có vô số người đến, mỗi người đều có mong muốn riêng. Cư sĩ lấy
gì để đem cho? Ông ngước mặt lên hư không, từ trên không trung xuất hiện đầy đủ
vật dụng, rơi xuống tùy người cần, ai cũng được như ý. Trong hư không bấy giờ
như một lễ hội tưng bừng, mưa xuống bao nhiêu vật dụng, đồng thời thuyết pháp
giảng dạy đạo lý vang khắp không gian. Mọi người vừa lãnh đồ dùng, vừa thọ lãnh
giáo pháp, tâm vui vẻ hướng về đường lành. Mọi người mãn nguyện ra về, lòng ghi
nhớ ân đức vị cư sĩ Bồ tát, hẹn nhau cùng hội ngộ cõi Vô Sanh.
Cả hai vị thầy Thiện Tài vừa hội ngộ,
đều thực hành pháp Bố thí tùy tâm. Ưu bà di Cụ Túc dùng cái bát làm phương tiện.
Cái bát trong tay có năng lực vô biên. Cư sĩ Minh Trí thì dùng hư không làm
phương tiện, đó là từ nơi không mà hiện thành có. Hai bài học này nói lên ý
nghĩa chúng ta đi vào đời với tấm lòng rộng rãi trống không nhưng tràn đầy sự
tình nguyện tha thiết, rất nhiều niềm hy vọng và thương yêu. Tính chất thương
yêu là cái “Có” cần thiết, có thể chuyển đổi tình hình, đổi buồn thành vui, đổi
giận hờn thành tha thứ. Chúng ta không nắm
gì trong bàn tay của mình, nhưng với tất cả nhiệt tình thành thật, từ đó xây dựng
nên cuộc đời, xây dựng thế gian thành chốn Tịnh độ an lạc.
Hãy nhìn lại mình, khi mọi người hỏi
mình có sẳn sàng giúp đỡ không? Chúng ta trả lời “Không” hay “Có” ?
{—]–{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét