TU
TẬP DÀNH CHO NGƯỜI MẸ BẬN RỘN
Ai cũng biết rằng tu tập là tốt, “phúc
đức tại mẫu”, nhưng trên thực tế, làm mẹ chính là con đường tu gian nan nhất. Làm mẹ là những chuỗi ngày thức đêm,
chạy đông chạy tây, những ngày dài mệt nhoài, vừa học cách hy sinh vừa học cách
trưởng thành (làm gì có ai sinh ra đã biết cách làm mẹ). Nhưng trên hành chính ấy, nếu có chánh
niệm và tu tập, thì Mẹ không chỉ nuôi dưỡng con bằng thức ăn, sữa uống, mà nuôi
con bằng chính ánh sáng Phật pháp từ bi và trí tuệ. Trong gia đình, đứa trẻ sẽ luôn bị ảnh
hưởng bởi tần số và năng lượng phát ra từ mẹ. Mẹ an nhiên thì con sẽ hạnh phúc.
Không có đạo tràng nào thiêng liêng hơn
tình mẫu tử. Tiếng mẹ tụng Kinh, trì chú, niệm Phật chính là thời khoá tu tập
vô giá cho cả mẹ và con.
TU
TẬP TRONG ĐỜI SỐNG BẬN RỘN
Người ta luôn nghĩ phải đi chùa, phải
ngồi trước bàn thờ, phải trang nghiêm thân tướng mới là tu. Nhưng thật ra, tu
không phải chỉ ở hình thức. Người
mẹ có thể tụng kinh trong lúc ru con ngủ, trong lúc giặt quần áo, nấu ăn, hay
thậm chí trong lúc đang dỗ con khóc. Một câu “Nam Mô A Di Đà Phật”, một chuỗi
“Om Mani Padme Hum” niệm thầm trong tâm chính là tu tập. Người càng khó khăn bận rộn khi phát tâm tu
thì công đức càng lớn!
HÀNH TRÌ TỪ VIỆC NHỎ
Một người mẹ không cần quá giỏi, không
cần quá hoàn hảo, nhưng nếu có thể dừng lại khi sân giận trào lên, luôn hướng
thiện, sống có đạo đức thì đó chính là đang tu.
CHUYỂN
HÓA NHỮNG CẢM XÚC TIÊU CỰC
Người làm mẹ rất dễ rơi vào cảm giác
tủi thân, cô đơn, ghen tị, lo lắng, phiền não…Nhưng thật ra đây đều là cơ hội
để rèn luyện tâm. Mỗi lần nhẫn nhịn, mỗi lần khoan dung, mỗi lần vượt lên cái
khổ đều là tu tập. Đi qua sự thiệt thòi,
vất vả hy sinh nhưng vẫn giữ được trái tim thiện lương đó chính là sự tu tập
thành tựu của Mẹ.
GIEO
PHƯỚC CHO CON QUA CÔNG ĐỨC CỦA MẸ
Nhiều đứa trẻ lớn lên ngoan ngoãn, khỏe
mạnh, thông minh không chỉ vì được nuôi tốt, mà vì mẹ luôn âm thầm tụng kinh,
cúng dường, phóng sinh, hồi hướng công đức mỗi ngày. Người mẹ biết tu chính là đang âm thầm
tạo một tấm áo giáp bảo vệ con khỏi những khổ đau chưa tới. Mẹ chính là người
quan trọng nắm giữ sợi dây nhân quả cho cả gia đình.
ĐỪNG CHỜ ĐỢI
Ai cũng nói rằng, đợi con lớn rồi mới
tu, khi nào rảnh thì tu, khi nào có tiền thì tu. Nhưng người làm mẹ có Phật trong tâm
thì mỗi ánh mắt, nụ cười, cách dạy con đều sẽ mang theo trách nhiệm và sự tỉnh
thức. Bao giờ tu không tốt bằng chính bây giờ nên tu ! Con sẽ không nhớ mẹ đã
mua bao nhiêu đồ chơi, nhưng sẽ nhớ giọng mẹ khi trì chú, niệm Phật . Con
sẽ quên nhiều điều, nhưng sẽ luôn nhớ nét mặt an nhiên, hiền hậu của mẹ khi
tụng kinh. Nguyện
cho tất cả những người làm mẹ đều có duyên lành gặp được chánh pháp. Nguyện cho mỗi người mẹ đều được chở che, gia
hộ, và bình an trên hành trình làm mẹ và luôn được mạnh khoẻ hạnh phúc thành
công./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét