TU NHỮNG GÌ
ĐỂ SINH ÂM ĐỨC?
1. Tu Hạnh
Khiêm Nhường
• Tự hạ
mình, luôn nghĩ mình còn dở, học từ người khác, không chê bai ai.
• Khiêm tốn
là nền tảng lớn của âm đức.
2. Tu Hạnh
Vô Ngã – Làm mà không chấp công
• Làm thiện
như là “bổn phận”, không xem mình “cao quý” vì đã làm điều tốt.
• Hễ còn “chấp
công” là còn mất phước. Làm mà không có "ta" trong đó mới sinh âm đức.
3. Tu Hạnh
Nhẫn Nhục
• Bị hiểu lầm,
bị nói oan mà vẫn kham nhẫn, không oán thù, không biện minh. Nhẫn được như vậy,
âm đức thâm hậu, kiếp sau chuyển đại nghiệp.
4. Tu Hạnh Ẩn
Tu
• Niệm Phật,
tụng kinh, lễ Phật, làm phước… không ai biết, nhưng đều thành tựu công đức thật.
Vì sao làm
thiện mà bị hao phước? Khi việc lành được người ta biết đến, khen ngợi, ngưỡng
mộ… thì phần phước đó đã “trả” bằng tiếng tăm, danh vọng – tức là đã tiêu một
phần phước.
Nếu bạn làm
phước mà chấp công, mong người khác biết, muốn được tán dương, thì quả là:
• Dương phước
tăng (tên tuổi, người quý mến…), nhưng âm đức không sinh.
• Mà dương
phước thì dễ hao tổn, âm đức mới là gốc sâu bền. Gợi ý cho bạn:
• Làm phước
gì thì hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, không giữ lại cho bản thân. Phước ấy sẽ
không mất.
• Làm xong rồi,
tâm buông xuống, như việc đã qua, đừng nhắc nữa.
• Nếu bị người
ta biết, thì hãy âm thầm làm gấp đôi việc thiện khác mà không ai hay biết, để
bù lại./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét