TẤC
THỜI GIAN QUÝ HƠN TẤC VÀNG
Người biết tu tập là người thật sự biết
thương chính mình, là người biết bảo vệ mình. Tu tập là tạo cho ta một nguồn
năng lượng để đối phó trước ngày 30 tháng chạp, tức là đối diện trước cái chết.
Chỉ có phước báu và công đức tu tập mới bảo vệ chúng ta lúc đó. Tiền tài, của cải
vật chất, danh vọng, quyền thế, quyến thuộc, là thứ ngoài thân không thể bảo vệ
chúng ta trong suốt cuộc đời, nó chỉ là thứ tạm thời mà thôi. Vì thế không nên
tốn thời gian quá nhiều lo cho cái hạnh phúc bên ngoài mà quên đi chính bản
thân mình, sẽ có ngày đối diện trước ngày 30 tháng chạp. Trước cái chết không
ai bảo vệ được ta, chỉ có năng lượng tu tập mới chuyển hoá và bảo vệ ta trước
bước ngoặc cuộc đời. Vì thế đừng hẹn rảnh mới tu, đủ điều kiện mới tu thì không
kịp…
Vì thế mới có câu chuyện vàng quý hay
thời gian quý. Vàng mất có thể tìm được,
nhưng thời gian mất dù có tiền nhiều bao cũng không mua lại được. Thế mà phần
đông mọi người xem tiền, vàng quý hơn thời gian, nên việc tu tập hay bỏ qua và
hay hẹn năm, hẹn tháng v.v. Có câu chuyện như sau:
Một
hôm sư phụ bảo đệ tử quét lá sân chùa,
nó quét thời gian rồi không chịu quét nữa. Nó bèn thưa sư phụ: Sư phụ con đau
lưng quá con không thể quét sân được nữa, sư phụ cũng ừ. Nhưng sp thử người đệ
tử có thật sự đau lưng không, mà không quét nỗi lá sân chùa. Sư phụ bèn lén đem
tiền rải từ ngoài ngỏ vô sân chùa, sáng ra người đệ tử thấy tiền, bèn chỉ năm
phút là lượm sạch số tiền sư phụ rải. Sư phụ biết người đệ tử lười chứ không phải
đau lưng.
Vì thế, người mê thì xem tiền vàng là quý, còn
người trí xem trọng thời gian là quý.
Một tấc thời gian – Một tấc vàng
Tấc vàng mất dễ kiếm- Thời gian mất
khó tìm.
Bởi thời gian thì vô hạn, mà cuộc sống
con người hữu hạn, con người sinh ra, rồi ai cũng phải chết. Vì thế một tấc thời
gian là một tấc vàng, tấc vàng dễ mua dễ kiếm, còn thời gian đi qua khó tìm lại
được./.
{]{
Bể
khổ mênh mông sóng ngút trời
Khách
trần chèo một chiếc thuyền chơi
Thuyền
ai ngược gió, ai xuôi gió
Ngẫm
lại cùng trong bể khổ thôi (Đoàn Như Khuê)
Yếu
vô phiền não yếu vô cầu – Bổn phận tùy duyên mạc cưỡng cầu
Vô
ích ngữ ngôn, hựu khai khẩu- vô can kỷ sự thểu đương đầu
Mãi
mê lên núi tìm trầm – Có hay Trầm ở trong tâm yên bình
Mãi
mê trong cõi hư vinh – Một khi đất gọi giật mình trắng tay.
Bước
chân vào chùa :
Chân
bước nhẹ lên thềm hoa của Phật- Lòng từ bi nao nức bổng dâng trào
Nhìn
khói hương nghi ngút tận bàn cao – Thầm khấn nguyện chúng sanh đời bớt khổ.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét