BIẾT
CHƯA HẲN SẼ LÀM ĐƯỢC
Tôi Biết Mình Đang Sân – Nhưng Nó Có Hết Liền Không?
Có những lúc, tôi bị nhức đầu. Tôi ngồi, tự
nhắc với mình: – “Đau chỉ là đau thôi.” Tưởng đâu nói vậy là xong. Nhưng không.
Nó vẫn đau y như cũ – thậm chí còn gắt hơn. Cuối cùng… cũng phải làm hai viên
thuốc giảm đau nó mới chịu êm. Tôi nghiệm ra một điều: Không phải cái gì mình
biết – là nó hết liền. Cơn đau thể xác là vậy. Còn cơn sân trong tâm – cũng y
chang. Nhiều khi tôi thấy rất rõ: – “Tôi đang sân đó.” Biết vậy rồi – nhưng nó
có dịu liền không? Không. Nó vẫn âm ỉ, nóng ran trong người. Muốn nói một câu
cho đã. Muốn phản ứng. Lý thuyết thì tôi biết rõ lắm: – “Phải tỉnh thức.” –
“Phải quán vô thường.” – “Phải thấy rõ tâm đang vận hành.” Nhưng thiệt tình –
lúc đang bị cuốn á, mấy cái biết đó bay đâu hết ráo. Tôi vốn có thói quen thực
hành tùy pháp. Cái này không xong – thì đưa cái khác liền. Giống như nhức đầu
mà thuốc này không hết – thì đổi viên khác. Chứ đâu có ngu ráng chịu khổ. Cơn
sân cũng vậy. Biết mà không hết – thì tôi chuyển hướng tâm. Có khi tôi nhớ lại
một đoạn pháp. Có khi tôi tụng thầm một câu kệ. Không xong nữa – thì tôi đi
tắm. Xối nước lên người, trú tâm vào cái lạnh, cái xúc chạm rõ ràng giữa thân
và nước. Không nghĩ gì khác. Chỉ là ở đó – với cái cảm giác đó. Rồi lát sau,
chợt nhận ra: – “Ủa… cái sân đâu mất rồi?” Tôi nghiệm ra: Tâm này không phải cứ
biết là nó nghe lời mình liền. Nó phải được rèn, huấn luyện, thực hành mỗi ngày
– thì mới chịu yên. Giờ tôi cũng có tuổi rồi, nhiều lý thuyết học xưa cũng quên
dần. Nhưng những gì tôi sống thiệt, trải nghiệm thiệt – thì ráng nhớ . Mỗi lần bị
đau, bị sân, bị khổ… mà mình thấy được, đối diện được, chuyển hóa được – thì
lần đó chính là một bài pháp quý báu. Không cần cao siêu. Chỉ cần biết rõ mà
không để nó lôi. Hoặc có bị lôi – thì biết cách quay lại. Hoặc chuyển hướng tâm
cho đúng chỗ. Chừng đó thôi – cũng đủ bình yên hơn một chút rồi.
(TK.
Pháp Quang - Nguồn sưu tầm.)
Phụ chú: Tại sao biết sân là không tốt
mà không thể bỏ được liền? Bởi vì cái biết của mình còn bé nhỏ, còn yếu ớt nên không đủ sức công phá cái phiền não (tập
khí sân si) nhiều đời. Hơn nữa cái biết của mình còn trên chữ nghĩa, ngôn ngữ
chưa đi vào thực tập nên không đủ nghị lực để đối phó với cái sân đang xảy
ra. Cái biết của ta giống như ánh sáng
của một ngọn đèn chỉ soi sáng trong một góc nhỏ. Vì thế, không thể so sánh với ánh sáng mặt
trời, ánh sáng mặt trăng được. Ánh sáng
mặt trời dụ cho trí tuệ của Phật, Bồ tát. Trí tuệ của Phật, Bồ tát như ánh sáng
ngọn đèn lớn, còn trí tuệ của ta như ánh sáng của con đôm đốm giữa đêm khuya,
chẳng thấm vào đâu với màng trời đêm dày đặc.
Vì thế, chúng ta phải nương vào Trí
tuệ của Phật, nương vào từ lực của Phật,
chúng ta mới ra khỏi màng đêm vô minh được.
Chúng ta tin Phật niệm Phật, tức chúng ta nương nhờ tha lực của Phật để
ra khỏi bóng đêm vô minh, chứ thật sự tự lực chúng ta không thể nào chấm dứt
phiền não tham, sân, si. Vì thế, tốt
nhất, nhanh nhất dập tắt cơn sân khi khởi lên, hãy nhiếp tâm niệm Phật, thì cơn
sân sẽ hạ dần. Cũng vậy việc gì tự mình không kham nổi, kêu Phật cứu con! Giống như hồi nhỏ việc gì không chịu đựng
nổi, kêu mẹ ơi cứu con! Tức liền có mẹ đến bên mình, lúc đó mình mới yên tâm
hết khóc. Niệm Phật cũng có tác dụng
như vậy. Chứ dùng trí của mình, dùng cái
hiểu biết của mình để đối phó, thì khó mà lâu ./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét