CHẤP
LÀ GỐC CỦA KHỔ
Trong cuộc sống, con người thường bám víu vào
nhiều thứ: Danh vọng, tài sản, quan điểm cá nhân, hay thậm chí cả những mối
quan hệ thân thiết. Khi tâm chấp trước một điều gì đó, chúng ta vô tình trói buộc
bản thân vào vòng xoay của tham, sân, si. Chính sự chấp này là khởi điểm của mọi
khổ đau. Khi điều ta mong cầu không đến, ta thất vọng. Khi điều ta yêu quý mất
đi, ta đau khổ. Khi người khác không theo ý mình, ta sân hận. Mọi trạng thái khổ
đều sinh từ tâm chấp thủ này. Người hiểu được lý vô thường sẽ nhận ra rằng
không có gì tồn tại vĩnh viễn. Mọi thứ đến rồi đi, như mây trôi trên bầu trời.
Nếu ta học được cách buông xả, không cố giữ lại điều gì cho riêng mình, thì tâm
sẽ trở nên nhẹ nhàng và an lạc hơn. Buông chấp không có nghĩa là dửng dưng hay
vô cảm, mà là sống trọn vẹn với hiện tại mà không ràng buộc bởi mong cầu và kỳ
vọng. Chỉ khi không còn chấp, chúng ta mới thật sự tự do. Tự do khỏi nỗi khổ do
chính tâm mình tạo ra. Trong ánh sáng của tuệ giác, ta thấy rõ rằng: không có
ai làm ta khổ cả, chỉ có chính tâm chấp mới khiến ta khổ. Bắt đầu từ nhận thức
đó, ta có thể thực tập buông bỏ từng chút một, để trở về với bản chất thanh tịnh
vốn có của tâm – nơi không còn khổ đau ngự trị.
(Nguồn sưu tầm)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét