KHÔNG AI HẠI MÌNH BẰNG CHÍNH TÂM BẤT THIỆN
CỦA MÌNH ĐANG NUÔI
Kẻ thù có thể
hại ta. Oan gia có thể bày mưu tính kế. Nhưng có một “kẻ thù” luôn sống sát bên
mình, không cần dao, không cần mưu. Vậy mà nó hại ta… dai dẳng và sâu nhất. Đó
là tâm hướng tà, là những phiền não, vọng tưởng, tham sân si, ganh tị, kiêu mạn…
mà mình chưa từng muốn dừng lại. Người ta chửi, mình buồn một chút. Người ta hại,
mình khổ một thời rồi thôi. Nhưng chính cái nghĩ lệch, cái tác ý sai, cái chấp
giữ điều sai trái trong tâm – Nó khiến mình đi lạc, khổ dai, và mất hết khả
năng tỉnh thức. Có người sống cả đời chẳng bị ai hại, nhưng lại tự mình giết
mình từng chút một: – Bằng sự nghi ngờ không buông. – Bằng cái sân không xả. –
Bằng những ảo tưởng tu hành mà không chịu nhìn lại mình. Người khác ghét ta –
là chuyện ngoài da. Nhưng tâm mình ghét người – thì lửa nằm ngay trong ngực.
Người khác nói xấu ta – chỉ làm dơ tai thiên hạ. Nhưng mình ôm lấy oán thù –
thì chính mình chết trước. Kẻ thù bên ngoài, có khi chỉ xuất hiện một lần. Còn
kẻ thù bên trong – nó sống chung với mình mỗi ngày: Ngủ chung, ăn chung, mặc áo
tu chung, tụng kinh chung… Chỉ cần thiếu chánh niệm một chút – là nó khởi lên rồi
nuôi lớn phiền não: Nuôi sân, nuôi ganh, nuôi oán, nuôi si mê. Ban đầu chỉ là một
ý nghĩ nhỏ – mà lâu ngày thành tập khí, thành bản ngã.
Đức Phật dạy:
Kẻ thù hại kẻ
thù,
Oan gia hại
oan gia,
Không bằng
tâm hướng tà, gây ác cho tự thân.
Tâm hướng tà
– không phải là tội to kiểu giết người cướp của, Mà là những lần mình biết sai
– mà không chịu sửa. Biết tâm đang bất thiện – mà không chịu dừng.
Biết rõ mình đang sân – mà
vẫn lao theo cho đã cái “tôi”.
Tu là gì?
Là từng lúc ngồi lại hỏi mình: “Tâm mình đang đi đâu vậy?”
– “Người
đang làm mình khổ… là người ta, hay là chính mình?” Nếu còn vin vào lỗi người để
giữ lại phiền não cho mình, thì xin lỗi… tâm mà bất thiện thường xuyên thì sanh
cõi khổ đọa xứ là cực kỳ cao.
(TK. Pháp Quang)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét