CON
CỪU VÀ CÁI XÔ
Có
một con cừu thấy một cái xô nhựa to.
Không rõ nó nghĩ gì? - Có thể tưởng đó là vật
cản, kẻ địch, hay chỉ đơn giản là muốn thử sức. Nó húc mạnh vào cái xô. Cái đầu
chui tọt vào trong. Và rồi nó mắc kẹt. Loạng choạng, nó lật ngược ra sau té
nhào.
Người đứng ngoài thì thấy buồn cười. Nhưng nếu
nhìn kỹ - hình ảnh đó cũng giống hệt cách mà con người thường phản ứng với cuộc
sống. Chúng ta thấy một lời nói trái tai, một hành động không như ý, một điều
gì đó “cản trở” là lập tức húc vào, chống đối, phản ứng. Nhưng cái mà ta tưởng
là kẻ thù thật ra chỉ là “cái xô nhựa” - rỗng, nhẹ và chẳng hề có ý gây hấn gì
với ta. Rốt cuộc, chính tâm ta bị kẹt trong phản ứng của mình. Chính cái sân hận,
cái bám víu, cái ý muốn “phải hơn”… khiến ta ngã nhào.
Đức Phật không dạy ta phải thắng thế gian.
Ngài chỉ dạy ta biết dừng lại, quan sát, và thấy rõ: Khổ không đến từ bên
ngoài, mà từ chính cách tâm ta đối diện.
Con dê không có trí để biết dừng lại. Nhưng
chúng ta là con người - chúng ta có trí tuệ để biết dừng lại. Nếu biết quay lại
nhìn tâm mình, thì nhiều “cái xô” chướng tai gai mắt trong đời chỉ là những bài
học - không phải để húc vào, mà để hiểu ra.
Nếu con dê có thể dừng lại một chút, nhìn kỹ
cái xô, có lẽ nó đã không tự mình gây hấn rồi tự mình vấp ngã. Con người cũng vậy.
Nếu ta chịu dừng lại một chút, nhìn kỹ tâm mình trước khi phản ứng, thì đã bớt
được biết bao khổ đau không đáng có trong đời. Không phải chuyện gì cũng cần phản
ứng. Không phải điều gì trái ý cũng là thứ cần phản kháng. Dù là chuyện gì cũng
vậy, chỉ cần tĩnh lại, an trú vào hơi thở. Và mọi thứ sẽ qua. Người biết dừng lại
trước khi lao đầu vào một cuộc chiến vô nghĩa, là người đang bắt đầu bước ra khỏi
khổ đau.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét