LƯỜI TU – GIÃI ĐÃI
Có rất nhiều người phát nguyện
tu tập tinh tấn và muốn chuyển hóa số mệnh, nhưng tại sao vẫn bị trì trệ, mệt
mỏi, buông xuôi? Dưới đây là 5 nguyên nhân khiến ta bỏ cuộc và phương pháp để
trở nên chăm chỉ, bền bỉ hơn.
1- Tâm mong cầu quá lớn: Nếu tu
với tâm mong cầu tài bảo, danh vọng, cầu tình duyên, thì khi không được như ý,
bạn dễ mất động lực. Hãy nhớ: Muốn chuyển hóa số mệnh cần thời gian, phước đến
đúng thời mới trổ quả ngọt. ‘’Đức năng thắng số’’, miễn là bạn đừng bỏ cuộc.
2- Tu tập mà không hiểu: Khi
không nắm rõ giáo lý, bạn dễ tu mò, tu sai, nhanh chán. Do đó, chúng ta cần
thường xuyên nghe pháp, không ngừng học hỏi để thấy tu là an vui, không phải
gánh nặng. Khi hiểu, bạn sẽ có niềm hoan hỉ trong chánh Pháp và có thể lan tỏa
thiện pháp cho người khác. Một lời khuyên đơn giản để duy trì động lực là: Luôn
xem lại tác dụng, lợi ích của pháp tu, (ví dụ như pháp tu Tara để cầu con, vượt
qua chướng ngại...). Hãy nhắc nhở bản thân rằng đây là con đường duy nhất và
tốt nhất, ta không được dừng lại.
3- Thiếu kỷ luật: Người ta dành
thời gian cho điều mình thích nhưng lại trì hoãn việc tu. Nhân quả luôn tương
ứng với sự nỗ lực. Muốn vượt lười biếng: hãy gần gũi bậc trí, nghe những câu
chuyện thành tựu của những người đã thành công, quán vô thường (máy bay rơi
thường xuyên, động đất lũ lụt cháy nhà...)để không dám trì hoãn việc tu tập.
‘’Kiếp sau và ngày mai, ai biết được cái gì sẽ đến trước’’.
4- Bị chướng duyên ngăn cản: Chướng duyên đến
từ nội tâm (buồn ngủ, hôn trầm, cảm xúc tiêu cực) và ngoại cảnh (gia đình, công
việc, các mối quan hệ...).
5- Ngoài ra cón có oan gia trái
chủ. Có những oan gia muốn bạn tu để hồi hướng công đức cho họ, nhưng cũng có
những vị khiến bạn bỏ tu, đi vào bế tắc. Phương pháp vượt qua là: lễ lạy, sám
hối, tụng Kinh, làm việc thiện để tiêu nghiệp và tăng phước. Khi phước báu tăng
trưởng, đời đường và đạo dễ thuận duyên tốt đẹp.
Thay đổi
cách tu khi mệt mỏi: Tu không chỉ là tụng niệm, ngồi thiền, ăn chay...mà cốt lõi là giữ
chánh niệm và từ bi… Để tăng trưởng thiện duyên, có thể phóng sinh, đi làm từ
thiện, nghe pháp, hành hương, thiền trà, làm công quả... Không có con đường nào
hoàn toàn bằng phẳng, cũng không có hành giả nào tinh tấn mãi mãi.
Bạn được phép đi chậm, nhưng
nhất định không được dừng lại. Bạn không cô đơn, Chư Phật Bồ Tát vẫn luôn âm
thầm gia hộ. Chỉ cần bạn đi tiếp, ánh sáng sẽ luôn hiện hữu nơi cuối con đường.
Nguyện cho bạn và chúng sinh luôn an vui và hạnh phúc./.
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét