GIÁO
LÝ VÔ THƯỜNG
Giáo lý vô thường và vô ngã là giáo lý
căn bản mà Phật dạy để giúp chúng ta tận diệt khổ đau và đạt Niết bàn. Từ vô
thường, chúng ta tìm cái chân thường, cái thường còn. Từ khổ đau, chúng ta tìm
cái an lạc là Niết bàn. Có Thường, Lạc, Ngã, Tịnh.
Phật nói vô thường để chúng ta đừng chấp
mọi vật là thường còn mà đau khổ. Phật dạy vật chất luôn luôn thay đổi, để chúng
ta đoạn diệt cái tâm chấp tướng mới có thế giới an lạc là Niết bàn.
Phật
dạy vô thường để chúng ta nhận thức đúng đắn bản chất của sự vật mà chứng được
chơn thường. Mọi vật có hai phần, phần sanh diệt và phần vô sanh. Phật dạy thế
giới này là khổ và nguyên nhân của khổ, điều đó thuộc về phần sanh diệt. Để đoạn trừ khổ và nguyên nhân của khổ, Phật
dạy tu 37 phẩm trợ đạo thì chứng được Niết bàn. Nhưng người ta không biết nói đạo
Phật là đạo yếm thế chán đời là sai lầm của con người.
Phật dạy
cuộc đời như thế nào thì phải thấy đúng và sống đúng để đoạn trừ ảo giác. Vì
chúng ta có tham vọng nên mới có ảo giác, là không thực tế mới bị đau khổ. Còn
thấy cuộc đời đúng sự thật và biết
nguyên nhân nào dẫn đến khổ đau, thì khổ phải chấm dứt và tu nguyên nhân dẫn đến
an lạc thì Niết bàn hiển hiện.
Phật dạy
rõ hai con đường như vậy: Khổ, nguyên nhân của khổ. Trừ khổ và đưa đến Niết
bàn. Ví dụ, Đau bụng là Khổ, nguyên nhân đau bụng là do ăn đồ không sạch. Vậy
muốn hết khổ (bịnh) thì kê toa mua thuốc.
Toa thuốc và thuốc là Diệt đế, uống thuốc
hết đau bịnh là Đạo đế tức Niết bàn. Vậy
trong quá trình điều trị có hai: 1/ Khổ (đau)
2/ hết khổ (Niết bàn), trong sự giáo hoá của Phật nói cho chúng sanh biết
khổ và chỉ cho chúng sanh phương pháp diệt khổ. Tức chỉ cho biết bịnh và phương
pháp trị bịnh.
Ở thế giới
này mọi sự luôn sanh diệt mà chúng ta muốn không sanh diệt thì làm sao được.
Con người sanh ra, lớn lên, rồi già, bịnh, chết, là quy luật tất yếu. Chúng ta
muốn không già, không bịnh, không chết và sống mãi là việc không thể được, là
không thực tế.
Nếu có
sanh mà không có già, bệnh và chết thì cõi đất nầy sẽ mất cân bằng, đất chật
người đông, chỗ đâu ở, thức ăn đâu sống.
Nên quy luật, sanh, già, bệnh, chết là sự
cân bằng trong cuộc sống của con người.
Con người có quan niệm muốn sanh lên
trời sống lâu không chết, tuổi thọ dài lâu, nhưng ở cõi Trời tuổi thọ hết rồi cũng
phải chết. Vì ở cõi trời tuổi thọ lâu dài hơn tuổi thọ cõi con người, chứ không
phải không chết. Nhưng đủ tiêu chuẩn mới được sanh lên cõi trời không phải là dễ,
một ngàn người tu Thập thiện, may ra được một hai người thành tựu sanh lên cõi
trời, hưởng phước báo hết cũng phải rớt xuống lại trần gian nầy.
Ý
nghĩa vô thường Phật dạy thấy rõ sự thật rằng, vạn vật luôn biến đổi, hay gọi
là tiến hoá, từng thế hệ luôn phát triển. Nếu không có sự tiến hoá thì con kiến
mãi là con kiến. Từ thời Phật giáo Nguyên thuỷ cho đến thời Phật giáo phát triển
cũng nhờ vô thường, tức hoàn cảnh đổi khác mà chúng ta có nhận thức khác nhau,
là có sự tiến hoá về vật chất và tiến hoá về tâm linh. Tiến hoá về vật chất là
từ cuộc sống đơn sơ của người cổ đại đã tiến lên cuộc sống văn minh hiện đại.
Tiến hoá tâm linh, là từ con người phàm tục, khổ đau, tu tập chứng Thánh quả,
trở thành Hiền Thánh. Nếu không có vô
thường thì tất cả mọi việc nằm yên, không thay đổi. Nhờ vô thường chúng ta tích
cực hơn, vận dụng sự phát triển giúp cuộc sống thăng hoa và tiến hoá.
Hiểu được vô thường, chúng ta biết
thay đổi theo hướng tích cực, sống theo Bát chánh đạo của Phật dạy, phát triển
được đời sống vật chất và tâm linh. Còn thấy vô thường theo hướng tiêu cực,
chán nản, buông xuôi, thì cuộc sống vật chất và tinh thần sẽ sa suốt trì trệ,
phạm vào những lầm lỗi, khổ đau. Hiểu biết vô thường, giúp chúng ta hạn chế được những điều tiêu cực, giảm
thiểu tâm tham lam, ích kỷ, hạn chế được các việc ác, và phát triển mặt thiện
lành.
Vô thường có hai khuynh hướng, đó là
khuynh hướng thay đổi vật chất, và khuynh hướng thay đổi tinh thần hay nhận thức.
Tu tập theo Phật học không phủ nhận đời sống phát triển vật chất, nhưng không
coi nó là quan trọng, vì nhận thấy đời sống vật chất có nhiều ràng buộc chúng
ta nhiều hơn, gây khổ đau nhiều hơn. Phật
dạy trong kinh Niết bàn : “Chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp” các pháp hữu vi là pháp vô thường và sanh diệt.
Các pháp luôn luôn thay đổi, sanh diệt. Đừng chấp vào pháp sanh diệt, vì nương
vào pháp sanh diệt sẽ bị nó cuốn trôi, chẳng được lợi ích mà còn bị tác hại khổ
đau.
Sanh diệt này phải chấm dứt, bằng cách
không khởi tâm theo nó. Nhờ vậy, chúng ta ở trong trạng thái, tâm tịch diệt
nghĩa là tâm luôn luôn hoàn toàn trong sáng vắng lặng, thanh tịnh. Đó chính là
niềm vui tuyệt vời của đạo Phật gọi là Niết bàn, “Sanh diệt, diệt thời, tịch diệt
vi lạc”.
Trên bước đường tu, quan trọng đạt cho
được hai chữ “tịch diệt”. Phật dạy Tứ đế, Khổ đế và Tập đế thuộc sanh diệt
pháp. Tập đế và Đạo đế là tịch diệt pháp. Tất cả sự toan
tính, lời nói phải trái, việc làm hơn thua…. Đều thuộc sanh diệt pháp mà chúng
ta cần phải gạt bỏ. Không cần hơn thua, phải trái, so đo với những thứ này. Hơn
nhau một lời nói rồi cũng qua đi. Những người nỗi tiếng rồi sẽ có người nỗi tiếng
hơn, người xưa có câu:
“Trường giang hậu lãng xuyên tiền lãng; Thế thượng tân nhân, tống cựu nhân”. Nhìn
dòng sông Trường giang, thấy đợt sóng sau đẩy đợt sóng trước tan đi; Người mới
xuất hiện thay cho người cũ. Nay ta nỗi
tiếng mai có người nỗi tiếng hơn ta, cứ vậy mà mọi việc sanh diệt thay đổi mãi,
không có gì vĩnh viễn , trường tồn.
Vì thế chúng ta không bận tâm với pháp
sanh diệt, bằng cách áp dụng pháp Tứ đế vào cuộc sống tu tập, xa lìa mọi khổ
đau, và từ đó bước dần vào thế giới chân
thật thanh tịnh. Sống với đời sống thật, không sanh diệt, đó là hướng giải
thoát của người tu tập. Đừng chạy theo giả huyển, làm người bắt bóng, từng bước
vào Tịnh độ, ở Tịnh độ rồi, tâm chúng ta hoàn toàn trong sáng, thể hiện ra hoàn
cảnh sống an vui, thanh thoát đó chính là Tịnh độ.
Phật dạy “Tướng tuỳ tâm sanh, tướng tuỳ
tâm diệt”nếu chúng ta để tâm hướng về hướng tích cực, tu tập các pháp thiện lành,
thì đời sống chúng ta an lạc, không khổ không sầu ưu bi não loạn. Nếu tâm chúng ta hướng về phía tiêu cực, tâm
nghĩ ác, thân làm ác, miệng nói lời ác, thì đời sống chúng ta sẽ bất an, gặp
nhiều khổ não đau buồn.
Người tu giải thoát, xuất hiện ở đâu
nơi đó làm cho được nhiều người an vui lợi lạc, không khổ không lo, không sợ.
Ngược lại ở đâu xuất hiện người ác xấu, nơi đó bất an loạn lạc, khiến mọi người
khổ sở bất an. Con người ác nghiệp đi đến đâu cũng làm cho mọi người chán ghét,
buồn khổ lo âu.
Vì thế giáo lý vô thường giúp cho hành
giả tu tập giải thoát được khổ đau, không bị pháp sanh diệt cho phối, đem lợi
ích đến cho mọi người. Tự mình giải thoát và giúp mọi người cũng giải thoát vì
thẩm thấu ứng dụng giáo lý vô thường./.
(Trích theo ý bài: Pháp sanh diệt của HT. Trí
Quảng- NSGN số 292- 7/2020)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét