CỨ BẮT NGƯỜI KHÁC HOÀN HẢO
Cứ bắt người khác hoàn hảo - Thì tự mình
khổ đầu tiên. Có những nỗi khổ – không phải ai làm cho mình. Mà là do mình tự
khởi tâm – rồi tự ôm lấy. Một trong số đó – là mong người khác phải giống như
mình kỳ vọng. Bạn có để ý không? Ta thường mong người khác phải: – Nói năng dịu
dàng, – Ứng xử đúng mực, – Hiểu ý ta, – Đừng buồn giận, đừng phản ứng gì “quá
đáng”. Ta gán cho họ một cái vai – rồi âm thầm bắt họ diễn suốt. Mà không hay rằng
– chính ta cũng là một “diễn viên dở” trong đời mình.
Tôi từng thấy nhiều người đau khổ, không
phải vì bị ai tổn thương nặng nề. Mà vì họ không chịu được việc người khác…
không giống như họ tưởng. Thử nghĩ xem: Ngay cả bản thân mình – có luôn như
mình muốn đâu. Có những lúc mệt mỏi, lỡ lời, mất kiểm soát. Vậy thì tại sao ta
lại bắt người khác phải luôn đúng, luôn dễ thương, luôn hợp lý? Sự mong cầu đó
– không sai, nhưng thiếu trí tuệ. Vì nó không dựa trên sự thật. Sự thật là: ai
cũng có bóng tối, cũng có góc khuất. Khi ta không chấp nhận sự không hoàn hảo của
người khác, ta đang từ chối một phần rất thật của con người. Và rồi, mình sống
mệt. Người bên mình cũng mệt. Vì họ phải căng người ra, sống theo một “kịch bản
đạo đức” mà ta mong.
Tôi từng nói với một người học trò: “Đừng
mong người khác luôn đúng. Chỉ cần họ đang học để bớt sai – vậy là quý rồi.” Hiểu
được vậy – ta không còn thất vọng, không còn trách móc. Mà bắt đầu có lòng từ –
vì ai cũng đang vật lộn với chính họ. Buông mong cầu không phải là bỏ mặc. Mà
là hiểu sâu hơn về con người – để thương cho đúng.
Khi thấy ai sai, ta không cần “sửa” họ
ngay. Chỉ cần giữ được tâm bình – là đã giúp rồi. Còn nếu ai sai mà cứ làm mình
tổn thương hoài, thì giữ khoảng cách – cũng là một cách thương cả hai.
Cuối cùng, khi bạn thấy ai đó chưa trọn
vẹn, hãy mỉm cười và nhớ lại bản thân mình – cũng từng như thế. Sự chấp nhận đó
– là bước đầu của trí tuệ. Và là khởi điểm cho tình thương bền bỉ.
(TK. Pháp Quang)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét