KHI
MỌI THỨ SỤP XUỐNG
–
MỚI BIẾT MÌNH ĐỨNG Ở ĐÂU
Lúc trời yên
biển lặng – ai cũng dễ hiền.Tâm dễ tịnh, lời dễ đẹp, dáng ngồi thiền nào cũng
an ổn. Nhưng đời không mãi bằng phẳng. Và tu, không dành cho những lúc dễ dàng.
Chỉ khi nghịch cảnh đổ xuống. Khi bị hiểu lầm, bị từ mặt, bị đạp đúng chỗ đau
nhất. Khi lòng tổn thương, danh bị chê, và niềm tin bị thử. Lúc đó… mới thật sự
biết mình tu tới đâu. Gặp chuyện mới thấy tâm mình thật ra đang ở đâu.
Mình vẫn thường nghĩ: “Tôi ổn. Tôi biết xả.
Tôi không còn sân hận nhiều như trước.” Nhưng thật ra, nhiều lúc chỉ là vì đời
chưa chạm đúng cái mình chấp. Chưa ai chỉ trích, nên tưởng mình dễ tha thứ. Chưa ai xúc phạm,
nên nghĩ mình đã hết tự ái. Chưa ai hơn mình, nên tưởng mình không còn ganh tị.
Cho đến khi bị đối xử bất công… - Mình phản ứng ra sao? – Mình có mất bình tĩnh
không? – Mình có quay lại đổ lỗi cho người? – Hay quay vào thấy rõ mình? Đó, là lúc bài học bắt đầu. Hiểu pháp – chưa
chắc đã hành được. Nghe pháp thì dễ gật đầu: “Sống buông, sống nhẫn, sống với
chánh niệm…”. Nhưng khi người ta làm tổn thương mình ngay mặt – Thì tất cả những
điều đó có còn ở trong tâm? Tu – không nằm
ở chỗ mình thuộc bao nhiêu bài pháp. Mà nằm ở chỗ: Lúc mình giận – mình có biết
không? Và biết rồi – mình có chịu dừng lại không? Không ai tu giùm mình và
không nghịch cảnh nào đến… dư thừa. Tu
không phải để “trở thành người hiền” trong mắt thiên hạ. Mà là để:– Khi bị đánh
giá sai – không cần chứng minh. – Khi bị xúc phạm – không cần đáp trả. – Khi bị
bỏ rơi – vẫn không bỏ mình. Ai cũng muốn tiến bộ. Nhưng muốn không bằng biết
mình đang đứng ở đâu. Và nghịch cảnh – là tấm gương trung thực nhất soi ra điều
đó. Khi tâm khởi lên – đó là giờ phút thi thật . Không phải lúc ngồi thiền.
Không phải lúc tụng kinh. Mà chính lúc: – Tâm mình dậy sóng, – Lời cay vừa lên
môi, – Cái tôi vừa trỗi dậy, Mà mình… thấy được – và buông được. Đó mới là tu.
Không cần ai khen. Không cần ai chứng nhận. Chỉ cần mỗi lần gặp chuyện – mà
mình không còn phản ứng cũ. Chỉ vậy thôi – cũng là một bước tiến rất xa. Còn phản
ứng – là còn cơ hội để rèn. Người tu – không phải người hết phiền não. Mà là
người biết rõ phiền não của mình đang khởi chỗ nào. Và không để nó dắt đi. Nghịch
cảnh không đến để hại. Nó đến – để chỉ bài. Chỉ cần mình đủ tỉnh, đủ thật với
mình – thì mỗi lần gặp chuyện là một lần trải nghiệm. Và nếu ai đó hỏi: “Làm
sao biết mình tu tới đâu?” Cứ đợi… một
chuyện trái ý xảy ra. Lúc đó sẽ rõ.
(Tác giả:
TK. Pháp Quang)
Thế nào là người Tài? Người tài là người nói những điều người ta
không dám nói, làm những điều người ta không dám làm. Khi chia phần thì không
có mặt.
(Nhà báo
Nhị Lê)
{]{
0 nhận xét:
Đăng nhận xét